Thân là một tử tước có trách nhiệm với công việc, Thẩm Manh hoàn toàn không phải là người có nhiều thời gian rảnh rỗi. Chỉ có thể xây một cái thư viện trong nhà, bỏ ra buổi tối quý giá mỗi ngày hoặc những ngày nghỉ để dạy chữ cho Cecil và Lucis. Hai đứa còn quá mẫn cảm với thế giới này, hắn vẫn chưa thể trực tiếp thuê người về dạy được, sẽ dễ mà dạy chúng thành một kẻ lạnh nhạt, ít tình cảm. Thẩm Manh nhìn tốc độ tiếp thu nghe một hiểu mười của Cecil và Lucis làm cho cứng họng, lặng lẽ khóc ròng thành một dòng sông. Hồi nhỏ hắn hoàn toàn không có giỏi bằng một phần ba của hai đứa đâu, thật là đau lòng mà.
Dạy vững kiến thức cơ bản của một học sinh bình thường, Thẩm Manh bắt đầu thuê người về dạy học cho Cecil và Lucis. Học lễ nghi, học giao tiếp của giới thượng lưu, vv tóm lại là học rất nhiều. Thẩm Manh đã từng lo lắng hai đứa có thể phải học quá nhiều không chịu nổi nhưng cả hai đều nói:
"Ân, thật sự rất dễ học, không có gì quá nặng, cảm ơn ngài vì đã hỏi thăm."
Đm, hai đứa là yêu quái a. Nếu có một ngày phải học nhiều như vậy, hắn nhất định sẽ ngất ngay lập tức, không cần hỏi. Không kể đến mấy cái kiến thức nhiều hơn cả muối biển, lại còn cả mấy cái lễ nghi rườm rà phức tạp, còn cái gì mà đàn dương cầm nè, violon nè, vẽ tranh, thư pháp nè, võ nè...vv trời đậu má. Thôi, tư duy thiên tài, người thường đều nghe không hiểu.
Khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-duong-thanh-nam-chu/1952311/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.