"Thiếu gia.! Người là muốn đi đâu sao.?"
La Thần nghe hỏi nhưng không quay đầu, tiếp chỉ lẳng lặng mắt nhìn xa xăm lên tiếng đáp lại.
"Thiên Thiên tỷ.! Trong tay tỷ hiện tại bạc nó cũng không ít, có thể quán xuyến cho mọi người rồi."
"Tỷ trước cứ dẫn mọi người cùng ẩn mình chờ ta quay lại, nếu vài năm mà vẫn không thấy tin tức nào về ta thì..."
"Thì tỷ hãy tự mình xem xét mà quyết định hướng đi cho mọi người sau này giúp ta."
"Thiếu gia người đây.... đây... là..." Hoa Thiên Thiên và Hồng Hiên Nhiên bỗng rất thất kinh.
"La Thần ta trước phải rời khỏi đại lục này, và... và sẽ không rõ là bản thân bao giờ mới có thể quay lại..."
"Thiếu gia người có phải là phải về nhà...." Hoa Thiên Thiên liền hỏi.
"Về nhà...?" Hồng Hiên Nhiên khó hiểu lên tiếng.
"À.... cái này tiểu thư Song Ngư vẫn hay bên miệng nói rằng thiếu gia là từ một nơi rất xa đến đại lục này." Hoa Thiên Thiên vẻ tinh thông giải đáp thắc mắc của Hồng Hiên Nhiên.
La Thần nghe vậy liền trong lòng chỉ biết cười diễu một cái lên tiếng. "Có lẽ là vậy.!"
"Thiếu gia.! Việc này ngài không thể ở lại thêm vài ngày sao, bởi tiểu thư Song Ngư khi tỉnh lại không thấy ngài thì..."
"Ta biết.! Nhưng thời gian không chờ người, nên ta cũng hết cách."
- ---------...----------
Thuyền lớn chậm di chuyển trên sông lớn giữ đêm thanh vắng chậm bước từng hồi rời đi thật xa cái đất nước Ngô Quốc.
La Thần sau khi nói chuyện với Hoa Thiên Thiên và Hồng Hiên Nhiên nhiều chuyện một hồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-kim-tien-phuc-hac/23670/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.