"Đứng lại hết cho Ta....."
Tiếng rống lớn vang trời tựa như La Thần hắn lúc này đã ma hóa cuồng nộ rồi vậy, thật chẳng giống với dáng vẻ niềm nở ngày thường chút nào cả.
"Víu..... Víu.... Víu...." Thần binh thập bát thương ảnh kim sắc bỗng xuất động phá nát hư không.
"Ầm.... Ầm... Ầm...." Thuyền lớn của đám kia liền bị công phá rất thảm hại.
"Đùng... Đùng.... Đùng...." Tiếng nổ hòa cùng thủy mặc tạo thành chấn động chẳng nhỏ chút nào.
"A... a... a...." Những kẻ kém may mắn thì khó thoát khỏi móng vuốt tử thần.
"Bá bá.! Hắn ta...." Hắc y nhân hàn kiếm kia vẻ mặt rất cẩn trọng nói. "Hắn ta ra tay quá tàn bạo, chúng ta nên phải làm gì.?"
"Cố hết sức rút lui.! Chúng ta không thể đấu lại hắn ta đâu." Lão Phúc Hoàng dứt khoát đáp.
"Vù......" Bỗng một thanh âm xé gió lướt ngang trời bay nhanh qua trên đầu của bọn họ.
"Bá bá.! Hắn ta là..."
Lão Phúc Hoàng cũng cảm thấy khó hiểu khi thấy La Thần tốc độ phá thương khung lao đi qua khỏi bọn họ một khoảng. Ấy nhưng cái thắc mắc đó liền có lời giải.
"Ầm....." Xung lực chấn động liền vang lên dữ dội.
Nó mạnh đến mức khiến cho cả một khoảng lớn mặt sông cũng vì thế mà nổi lên tầng sóng lớn.
"Bá bá.! Đó lại là..."
"Là người của Thái tử.!" Lão Phúc Hoàng cũng rất kinh hãi khi nhận ra người đang cùng va chạm với La Thần lúc này là người mạnh nhất theo chân thái tử Thiên Lộc Quốc.
"Hừ.... La Thần ngươi quá ngông cuồng rồi đó." Đích thị một nam nhân trẻ tuổi nhưng sức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-kim-tien-phuc-hac/23671/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.