Mộng cảnh.
Trong mộng cảnh của ai kia hiện lúc này hồi ức nó không ngừng đan xen tán loạn, động thần tán thán muốn nổ tung đầu.
Bỗng một giọng nói vang lên cắt ngang tất cả. "Hắc Kỳ Lân ngươi đã tới.!"
"Ai.?" La Thần trong mộng cảnh lập tức hô. "Là ai.? Mau ra.!"
"Đừng hoảng.!" Giọng nói ấm lòng hiền từ lại vang lên, ấy nhưng tuyệt nhiên vẫn không thể nào thấy được hình ảnh.
"Ta... Nơi này được gọi là Nữ Thần.! Nhưng thực tế thì nào đâu có phải nữ thần gì, còn nhớ năm xưa Thiên Đình Cung ta đã biết qua Hắc Kỳ Lân ngươi."
"Xàm ngôn.!" La Thần cảm giác giống nói nữ nhân này nó chỉ là huyễn cảnh mà thành, liền chẳng màn quan tâm đến nữa.
"Ta biết nó nghe thật khó tin.! Nhưng nó lại là sự thật." Ngừng một chút hơi giọng ấm đó lại nói. "Hồng Hoang nơi này khởi sinh chỉ là một hoang địa, suốt nhiều năm ta đã không ngừng tái tạo nhân gian nơi này."
"Còn nhớ ta còn có rất nhiều điều còn chưa có kịp hoàn thành nó, Nhân Tộc khởi sinh đầu tiên được hoàn thiện đủ rồi, nhưng những tộc khác thì ta vẫn còn chưa xong sắp sếp cho họ."
"Thiên Đế thần lực bức người không chờ cho ta kịp làm xong thì đã đến, tàn thức ta để lại mong rằng Hắc Kỳ Lân ngươi có thể một lần nghe được những lời này."
"Ta biết.! Có lẽ Kỳ Lân ngươi ở Hỗn Độn Thời Không chắc hẳn đã an ổn ở một nơi nào đó rồi, với thực lực của người thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-kim-tien-phuc-hac/23703/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.