Màn đêm ngày thứ ba kể từ Tiên Nữ Giáng Thế, bầu trời Kinh Hồng Vân Sắc hiện đã nhạt nhoà chẳng còn lại bao nhiêu. Út muội vẫn như hôm trước, hôm nay cô ấy cũng là lặng lẽ đứng bên bờ hồ nước trông đợi một điều gì đó.
"Út muội.! Trời đã trễ lắm rồi, chúng ta quay lại thôi."
"Nhị tỷ.! Muội muốn ở lại thêm một chút nữa."
Nhị tỷ chỉ biết khẽ nhẹ lắc đầu thở dài. "Người đó có lẽ sẽ không xuất hiện hôm nay đâu."
"Muội biết.!" Út muội hốc hác gầy gò hai mắt khuyết sâu thăm thẳm vẻ rất cô liêu, mắt nhìn hồ nước ngấn lệ trào. "Yêu Tinh Tộc... Chúng ta cùng người đó..."
"Ầm... Ầm... Ầm..." Bỗng hồ nước động mình, nước cuồn cuộn bị tách rời.
Liền tiếp một ốc đảo nho nhỏ từ phía dưới lòng hồ mọc lên ngay giữa, khiến cho Út muội hai mắt bỗng trân lên nhãn cầu khởi sắc.
Mái ngói đen tuyền, cửu trụ kim sắc chống đỡ hai tầng rộng rãi, một ngôi đình mát sừng sững giữa hồ được mọc lên. Khoảng thừa xung quanh ốc đảo thảm cỏ xanh tốt một màu rất tươi, vài cây hoa đào nở rộ một màu hồng phấn rực rỡ.
Cánh hoa nhẹ đưa trong gió, giàn nho tím liệm gần đó kết trái từng chùm rất thích mắt. Đình mát hai tầng trên tầng hai có một vị tiên tử hai mắt khẽ nhắm, tay mềm khẩy đưa trong gió tựa đang vũ khúc.
Hồ nước váy bẩn vạn năm huyễn hóa một màu xanh thanh thuần trong như ngọc lệ, xung quanh bán kính một dặm xung quanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-kim-tien-phuc-hac/23705/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.