Trong hang động dưới đáy Vòng Quay Vực Thẳm, Lý Thường Kiệt ánh mắt giật mình nhìn về phía Long(○□○). Chỉ thấy xung quanh Long, năng lượngvũ trụ điên cuồng hội tụ tựa như cơ thể hắn là một lỗ đen khổng lồ hút hết năng lượng vũ trụ trong hang động vậy.
Lý Thường Kiệt nhìn dị tượng như vậy, trong mắt toát lên vẻ không thể tin được cùng với chấn động hô lớn:
" Clgt. Tại sao một tên Luyện Tinh Cảnh lại có thể hấp thu năng lượng vũ trụ bằng với một tên Tiên Tuyệt Cảnh chứ?".
Cơ thể con người như một cái bình chứa vậy, ở Sơ Nguyên Cảnh nó là một cái ông hút bịt hai đầu, ở Luyện Tinh Cảnh nó là một cái chai bịt chặt, Dẫn Nguyên Cảnh thì là một bể nước lớn bịt chặt...
Mà nếu như lượng "nước" vượt quá cái giới hạn của bình chứa đó thì sẽ khiến cho bình chứa vỡ nát. Đó là quy luật của tự nhiên.
Vì thế, cơ chế sống của con người tự động tạo ra các giới hạn, hay còn gọi là "bình cảnh".
Con người cứ việc hấp thu năng lượng vũ trụ cho đến khi đạt tới giới hạn của cơ thể, khi đó cơ thể sẽ tự động đào thải năng lượng vũ trụ dư thừa ra bên ngoài, chờ cho tới khi nào cơ thể đã tiến hóa, khiến thể tích "bình chứa" tăng lên, lúc đó cũng là thời điểm " bình cảnh" biến mất.
Hang động này có năng lượng vũ trụ cực kì nồng đậm, là sự tích tụ của năm mươi nghìn năm lưu lạc bên ngoài vũ trụ.
Năng lượng vũ trụ ở đây đậm đặc đến nỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-lien-minh/1219875/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.