Sân bay Huyễn Mộng Thành. Trong ánh mắt khó bỏ của Ngọc Liên, Lý Thường Kiệt đứng ở trên phi thuyền vẫy tay về phía cô tạm biệt.
Bởi vì sử dụng "theo dõi trí nhớ" lên người Trần Tuyền, Lý Thường Kiệt biết được thế giới năm mươi ngàn năm sau biết đổi nghiêng trời lệch đất, vì thế ông muốn trở về Nguyên Linh đại lục một chuyến, sau đó khám phá thế giới mới này.
Mà cũng bởi vì "theo dõi trí nhớ" , một số thủ tục cùng với kiến thức cơ bản Lý Thường Kiệt đều nắm rõ. Vì thế, ông không cảm thấy kinh ngạc khi ngồi trên phi thuyền vũ trụ.
Chờ cho phi thuyền cất cánh, nhìn theo phi thuyền vũ trụ khuất dần sau những đám mây. Trong mắt Ngọc Liên tràn đầy vẻ không nỡ. Cô mãi mới được gặp lại cha mình, hiện tại lại phải xa cách, dù cho việc này cũng chỉ kéo dài trong một tháng thế nhưng cô không muốn điều này chút nào.
Thấy Ngọc Liên tâm trạng khó chịu, không mấy vui vẻ . Long đi tới vỗ vai cô an ủi:
"Yên tâm. Cũng chỉ có một tháng mà thôi, sau một tháng hai cha con em sẽ được đoàn tụ mà"
Cảm nhận được Long quan tâm, Ngọc Liên cũng khôi phục lại tâm trạng mỉm cười gật đầu:
"Vâng, em biết rồi. Cảm ơn anh".
"Không có gì. Dù sao em cũng là em dâu tương lai của anh mà".
Long cười trêu ghẹo. Mặc dù Ngọc Liên rất đẹp chỉ thua tam nữ có chút xíu. Thế nhưng cô nàng đã thích Trần Tuyền, Long dù yêu thích mỹ nữ nhưng cũng sẽ không làm "bổng đánh uyên ương",
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-lien-minh/1219877/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.