Qua một ngày dần quen thuộc tại nơi này Vũ Nhạc phát hiện ra nó cũng giống như thế giới kia của cô, chẳng bận tâm lắm tâm trí cô vẫn dừng ở nam nhân kia, trong ánh mắt hắn như có ngàn điều muốn nói nhưng...thật kỳ lạ!
Sớm hôm sau cô chuẩn bị đi làm, theo ký ức của nguyên thân cô liền tìm tới được công ty, khó khăn lắm mới lết xác đi làm.
Dù sao cô cũng chơi bời quen rồi, giờ phải đấu tranh với cuộc sống khắc nghiệt này thật không quen.
Bảo bối tủi thân nhưng bảo bối không nói!
- "Này mấy người biết không? Nay tổng giám đốc sẽ tới chỗ chúng ta kiểm tra đấy!"
Cô không quan tâm lắm bước vào thang máy, cùng lúc đó Nĩ Nĩ cũng từ ngoài bước vào công ty.
Sau khi vừa vào chỗ, cô liền bị sai không ngại ngùng!
- "Vũ Nhạc cô đi mua cho tôi tách cà phê!"
Đồng nghiệp A vừa ngồi xuống liền không ngại sai cô, cô mỉm cười quay ghế của đồng nghiệp A lại đối mặt với mình.
- "Tay chị bị gãy hay chân chị bị gãy rồi?"
Đồng nghiệp A khó hiểu nhìn cô.
- "Ý cô là sao?"
- "Nếu còn đủ tay chân sao không tự đi mà mua? Tôi là giúp việc cho cô hay là mẹ cô mà phải nghe lời chiều chuộng cô?"
Cô ôm mặt ánh mắt tràn đầy khiêu khích nhìn cô ta, đồng nghiệp bên cạnh thấy vậy ánh mắt đều bất ngờ nhìn cô.
Nhắc mới nhớ, ngay cả phong cách ăn mặc của cô cũng đã khác trước đây rất nhiều.
Trước kia cô như tờ giấy nhớ và tay sai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-mau-mau-hien-than/617903/chuong-299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.