Sớm hôm sau Vũ Nhạc vừa ra khỏi nhà liền thấy Nĩ Nĩ đang ở trước cửa hai mắt sáng quắc nhìn cô.
Rõ là hắn hôm qua ăn đập như vậy mà vẫn dám tìm tới cô.
- "Anh mang đồ ăn sáng cho em!"
Thấy cô nhìn mình như vậy Nĩ Nĩ liền vui vui vẻ vẻ đem đồ ăn đưa lên, cô lười biếng ẩn hắn ra nói chuyện.
- "Dựa vào đâu anh lại luôn chấp nhất tôi là người đó chứ?"
- "Nếu như là mỗi đêm anh đều mơ thấy em, nếu như là mỗi đêm đều nhìn thấy em khóc, tuyệt vọng tới mức nào.
Nếu như là mỗi đêm anh muốn gọi tên em nhưng chẳng thể, dần dần mọi thứ của em khắc sâu vào tim anh.
Anh chắc rằng nếu em cũng như anh sẽ chẳng thể quên nổi, chỉ cần trong vạn người ấy nhìn thấy ánh mắt ấy nụ cười ấy.
Anh có thể chắc chắn là em, dù em đang ở trong cơ thể ai, lấy thân phận là gì, dù em là ai anh cũng không quan tâm.
Anh biết em là người mà anh luôn kiếm tìm cả một đời.
Nếu không phải em, sẽ không phải một ai khác!"
- "Nĩ Nĩ!"
Cô chỉ có thể gọi tên Nĩ Nĩ như vậy, không ngờ tới hệ thống lại là kẻ lừa đảo, rõ ràng nói Nĩ Nĩ sẽ không nhớ tới không phải sao? Tại sao hắn lại bị dằn vặt tới vậy chứ? Cô không kiềm chế được bản thân đưa tay lên vuốt ve mặt anh.
- "Không sao, ta đây rồi!"
Nĩ Nĩ ôm lấy tay nàng, hai người mắt đối mắt.
Cuối cùng vẫn là như vậy sao, chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-mau-mau-hien-than/617906/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.