Edit: Quỳnh Cửu
Beta: Mạc Khinh Vũ
Bốn người đứng đối diện nhau, chẳng ai nói lời nào.
Trong không gian trầm lặng, Tiết Cận Sâm bình tĩnh buông nhẹ cô gái trong lòng mình ra, đã thế còn thuận tay sửa lại cổ áo hơi xốc xếch giùm nàng.
Còn Vân Khuynh thì thầm thở dài, áp chế những suy nghĩ của bản thân, chỉ yên lặng đứng cạnh người đàn ông kia ——
An tĩnh nhưng đầy kiên định.
Vài giây sau…
Một giọng nữ hơi run đã phá vỡ không gian tĩnh lặng này.
“Khuynh Khuynh…con với Cận Sâm, đang…?”
Mẹ Tống thần sắc khiếp sợ hỏi, giọng nói thể hiện tâm trạng phức tạp lẫn khó tin.
Hửm?
Tuy vậy, Vân Khuynh vẫn hơi chau mày, nhạy bén phát giác một chút kì lạ nào đó.
Dù sao cô cũng là CV, khả năng nhạy bén với âm thanh là đương nhiên rồi.
Thế nên.
Sao nàng cứ cảm giác trong giọng nói của mẫu thân đại nhân vừa rồi có chứa một loại cảm xúc khác…
Phấn khởi à?
Vân Khuynh khẽ đảo mắt, không biết nên đáp lại biểu hiện rõ ràng này của mẹ Tống như thế nào.
Giây tiếp theo.
Tiết Cận Sâm nắm lấy tay nàng, trả lời hộ.
“Dì Tống, như dì thấy đó, con với Khuynh Khuynh đang quen nhau.”
Vừa dứt lời, cha Tiết đã nghiêm nghị quở trách: “Vớ vẩn!”
Lập tức chặn ngang họng mẹ Tống vốn đang định nói.
Nói xong, ông còn hùng hổ dắt tay người bạn già, bước vào thư phòng.
Chuyên mục tiếp theo đương nhiên là tiếp tục giáo huấn rồi.
“Vân Khuynh là em gái con đấy!”
“Dì Tống của con giao em cho con trông nom, vậy mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-mau-xuyen-ke-cong-luoc-nam-than-phan-dien/1477842/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.