Edit: Quỳnh Cửu
Beta: Mạc Khinh Vũ
Sét, giữa, trời, quang!
Nam sinh đang định tỏ tình với nữ thần ngu toàn phần luôn: “Mẹ chồng ấy ạ?”
Mấy giây sau, cậu lại chuyển ánh mắt không thể tin nổi của mình lên người cha Tiết.
“Vậy, bác chính là…”
Cha Tiết cười nho nhã, không chút lưu tình cho cậu ta một cú sút cuối cùng.
“Bác là bố chồng của Vân Khuynh.”
Cuối cùng thì…
Nam sinh kia bất tri bất giác bỏ đi.
Trái tim vị thiếu nam kia, bỗng chốc bể tan tành như những mảnh thủy tinh.
Mà cạnh đó.
Người chứng kiến toàn bộ quá trình nhưng chẳng thể nói một câu nào chính là Vân Khuynh đang dở khóc dở cười.
“Mẹ, cha, hai người…”
Mẹ Tống cười đắc ý.
“Mẹ cũng có nói sai đâu, nếu như tính từ bên Cận Sâm, mẹ chẳng phải là mẹ chồng của con thì là gì?”
Vân Khuynh: “…”
Thôi được rồi, nàng thua.
Có điều, ai kia nhờ hai vị phụ huynh tới giám sát lại biến mất chẳng thấy tăm hơi đâu, chẳng nhẽ có chuyện gì ư?
Vân Khuynh hơi nghi ngờ, hẳn là có gì đó bí ẩn đang chờ mình đây…
“Vân Khuynh!”
Hạ Hiểu Hiểu phấn khích chạy qua, nhác thấy Mẹ Tống và cha Tiết lại kìm nén lại.
“Con chào hai bác.”
“Ai chà, cô bé ngoan.”
Mẹ Tống mỉm cười, cha Tiết cũng phong độ gật nhẹ một cái.
Chẳng qua lần này, hai người chỉ hàn huyên vài câu sau đó thức thời tránh đi.
… Hèm hèm.
Vân Khuynh buồn cười, Hạ Hiểu Hiểu kéo kéo cô: “Khuynh Khuynh này…”
“Sao thế?”
Vân Khuynh liếc bạn kỳ quái, lại nghe đối phương thấp giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-mau-xuyen-ke-cong-luoc-nam-than-phan-dien/1477844/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.