Edit: Quỳnh Cửu
Beta: Mạc Khinh Vũ
“À…”
Tiết Cận Sâm ý tứ hàm xúc không rõ mở miệng, thấp giọng hỏi.
“Vậy, Khuynh Khuynh muốn thế nào?”
Vân Khuynh nháy mắt, cầm lấy hộp nhẫn.
“Anh…đưa tay ra đây.”
Ánh mắt của người đàn ông càng thêm sâu, môi mỏng khẽ nhếch, nghe lời đưa tay ra.
Thế nên.
Nàng cầm lấy tay hắn, bốn mắt quấn quýt, từ từ đeo nhẫn vào ngón áp út của đối phương.
Tiếp đó lại chủ động đưa bàn tay mềm mại của mình ra cho hắn đeo chiếc nhẫn còn lại lên tay mình.
“Vậy…là hết lễ ư?” Cô gái nhíu nhíu mày, thấp giọng nói.
“Vẫn đang còn một lễ nữa.”
Ánh mắt Vân Khuynh lóe lóe giảo hoạt, giả bộ không hiểu gì cười hỏi: “Lễ gì thế?”
Giây sau.
Chỉ thấy người đàn ông cong môi, giữ chặt khuôn mặt của cô gái, cúi người, hôn thật sâu lên môi nàng.
Trong nháy mắt, hơi thở hòa quện, chỉ có thể cảm nhận tình ý nồng sâu, lan tỏa đâu đó trong không gian.
Kiếp trước, hứa hẹn cả đời này, cuối cùng hôm nay.
Bắt đầu viên mãn.
“Lạy chúa trên cao! Ngược cẩu ngược cẩu nè!!!!”
“Hầy, nữ thần bị cướp đi đúng hôm tốt nghiệp rồi!”
“Đù, chọc mù hai mắt chó này của tui đê! Đù, huhu đối tượng cầu hôn của tui!!!!!”
Lúc này tiếng hít khí lẫn tiếng la hét chói tai cả vùng trời phía dưới sân khấu, rất nhiều sinh viên còn lôi điện thoại di động ra quay lại.
Trong đám người đó.
Vẫn có một cô gái thân hình tiều tụy, bỗng nhiên xoay người bỏ đi.
Lục Vân Khuynh.
Cuối cùng, tôi vẫn thua cô!
Trong ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-mau-xuyen-ke-cong-luoc-nam-than-phan-dien/1477846/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.