Edit: Quỳnh Cửu
Beta: Mạc Khinh Vũ
“Hả?” “Sao không có ai?”
Trong phòng cưới, đèn đuốc sáng trưng.
Nhưng mà, phân nửa người gọi tới bước vào phòng nhưng lại chẳng thấy ma nào trong đấy.
Ù chá!
Nhất thời đám người trơ mắt nhìn nhau.
Đuôi mắt Lý Lực lóe lên: “Ế, hình như trên giường có giấy kìa!”
Ngôn Hoa tiên lên cầm lấy, cứng cả người ——
Tôi và bác sĩ Lục nhà mấy người đi hưởng tuần trăng mật đây, không biết lúc nào về đâu ahihi.
Vì thế trước khi tôi về, nhờ các người dốc sức chăm sóc căn cứ giùm nha. — Vân Khuynh.
“Hả hả, viết gì đấy?”
Mấy người còn lại cũng tiến lên, vừa nhìn…
Tất cả đều chọn yên lặng.
Sau đó, họ tắt đèn phòng, hồn bay khỏi xác bước ra khỏi tân phòng.
Mạnh Giang lẩm bẩm: “Này là bỏ trốn đấy phỏng?”
“Đừng nói nữa!” Lý Lực giận dữ nói tiếp.
“Thằng nào đưa ra cái chủ ý nháo động phòng đấy! Xem chừng luật hoa quả!”
“Hứ!” Ngôn Hoa phản bác: “Tôi đây còn muốn xem lão đại bị tên hồ ly đực kia câu như nào!”
…
Lời vừa nói ra.
Trong bóng tối tĩnh lặng của tân phòng đột nhiên truyền tới tiếng cười.
Chính là Vân Khuynh đang trốn sau cửa nghe lén ——
Thật ra, hai người có đi đâu đâu, chỉ trốn trong không gian một lúc thôi.
Để tờ giấy kia lại cũng là đáp lễ trò đùa chút ấy mà.
…
Nói chung, chờ đám bát nháo kia ồn ào chán rồi đẩy cửa bước ra, hiện thân.
Không nghĩ tới.
Vừa bước ra đã nghe thấy lời bình thú vị như này.
Nàng khẽ cười, liếc liếc Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-mau-xuyen-ke-cong-luoc-nam-than-phan-dien/1477937/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.