Edit + Beta: Mạc Khinh Vũ
“Hoàng phu đúng là bình giấm chua.”
Trong tiếng cười khẽ, Lục Tiêu nheo mắt lại, tựa như bắt trẻ con mà túm người lại đây.
“Như thế nào?” Ánh mắt nàng giảo hoạt: “Em nói không đúng sao?”
Kỳ thật lại nói tiếp ——
Mới đầu, là do bản thân Lục Tiêu không hiểu sao rất không thích camera, cho nên cũng không lưu lại ảnh.
Vân Khuynh thật ra không có vấn đề gì lắm, nhưng nếu người yêu không thích…..
Chỉ là, nếu chỉ có một mình nàng lên ảnh, sợ rằng bình giấm chua sẽ yên lặng chú ý.
Vì thế, hai người liền dứt khoát không để lại tấm ảnh nào.
Không nghĩ tới, ngược lại chứng thực cái mũ “thần bí điệu thấp” này.
Vân Khuynh nhớ lại những chuyện này, khóe miệng cong lên.
Mà Lục Tiêu bình tĩnh nhìn nàng, ánh mắt trầm thấp.
Nàng như có cảm giác mà quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau.
“Cuối cùng, muốn đi đâu?”
Trong nháy mắt, lại dâng lên chút suy sụp.
….. Một đời này, cũng rất nhanh đi đến cuối rồi.
Trên thực tế, sau khi bước vào cấp bậc truyền kỳ, bởi vì dị năng dư thừa, bọn họ vẫn luôn duy trì bộ dáng lúc còn trẻ.
Nhưng….
Không lâu trước đây, hai người lại không hẹn mà cùng mơ hồ cảm giác được ——
Thọ mệnh sắp cạn.
Vì thế, bọn họ trở về nơi gặp nhau lần đầu.
Giống như mỗi một lần trước đó, ở một chỗ, ước định lời hứa gặp lại ở kiếp sau.
…..
Cuối cùng.
Bọn họ đi vào vùng ngoại ô Hoàng thành ——
Tức là ở ngay ngoài cửa căn cứ Giang Nam hai trăm năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-mau-xuyen-ke-cong-luoc-nam-than-phan-dien/1477940/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.