Editor: Dương Gia Uy Vũ
☘🌼☘🌼☘🌼☘🌼☘🌼☘🌼☘
Hắn ta tự tin nói.
Chỉ riêng đoạn quá khứ không mấy vui sướng kia của hai người, mấy ngày nay mặc dù học cùng lớp, nhưng đối phương cũng không biểu hiện ra cái gì.
Nhưng Hiên Viên Vũ tin tưởng, nhất định là Thẩm Vân Khuynh không có cách nào quên được mình.
Nghĩ vậy, hắn ta đi lên vài bước, khó có được phong độ thân sĩ mà khom lưng duỗi tay: "Đến đây nào, công chúa của..."
Nhìn thấy cảnh này, một đám người vây xem suýt chút nữa thét chói tai, còn Đồng An Khả bị đẩy sang một bên khóe mắt muốn nứt ra, đang muốn xông lên lần nữa...
Nhưng mà, giữa mọi chuyện đang xảy ra --
Thân mình Vân Khuynh chợt di chuyển, cực nhanh né tránh lời mời của Hiên Viên Vũ.
Giây tiếp theo.
Nàng nhanh chóng bước về phía... Kỳ Tế!?
Tầm mắt nóng bỏng quanh thân, là trung tâm của sự chú ý, nhưng trong mắt Vân Khuynh lại chỉ nhìn thấy người đàn ông tuấn mỹ trước mắt này.
"Kỳ Tế."
Nàng nhẹ gọi hắn một tiếng, nâng mắt lên, thẳng tắp nhìn sâu vào đôi mắt quỷ u ám kia.
Bốn mắt nhìn nhau.
Vân Khuynh hơi cong khóe môi, sau đó nghiêm túc lặp lại câu nói lúc vừa đến.
"Xin lỗi anh, em đến trễ."
Bởi vì một câu này, vốn chính là nói với hắn.
...Kỳ Tế rũ mắt xuống, yên lặng nhìn lại nàng.
"Không sao."
Tiếng trả lời vẫn trầm thấp lạnh lẽo như cũ, nhưng lại như có như không mà toát ra sự... Dung túng?
Nháy mắt kia, khóe môi Vân Khuynh khóe môi giương cao, tràn ra ý cười tươi sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-mau-xuyen-ke-cong-luoc-nam-than-phan-dien/1478094/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.