Editor: Dương Gia Uy Vũ
🍃🌼🍃🌼🍃🌼🍃🌼🍃🌼🍃🌼🍃
Ánh sáng mê ly, tiếng nhạc du dương dẫn lối.
Trong sân nhảy, hai người cùng nhau nhảy điệu waltz, có thể nói đã làm kinh diễm toàn trường.
Khắp nơi không ngừng truyền đến tán thưởng nho nhỏ.
Nhưng Vân Khuynh đứng giữa sự chú ý lại dường như không hề để tâm.
Khóe môi nàng giương cao, mang ý cười theo tươi, cất bước theo động tác của Kỳ Tế.
Người đàn ông tuấn mỹ hơi cúi đầu, cặp mắt u tối kia chỉ khóa chặt một mình thiếu nữ trước mắt.
Tay nàng đặt trên vai hắn, hắn nhẹ nhàng ôm lấy eo nàng.
Trượt, xoay tròn, tách ra, ôm nhau…
Tựa như hai màu đỏ đen trên bức tranh dần dần giao hòa, đẹp vô cùng.
Dần dần vũ khúc đã bước vào cao trào.
Chớp mắt khi âm điệu biến ảo kia, hắn đột nhiên dùng thêm lực, lần nữa ôm nàng vào lòng.
Vân Khuynh khẽ nâng mắt lên.
Một khắc kia, trong ánh mắt trong suốt kia phản chiếu ra ánh đèn màu thủy tinh.
Khi đối diện với cặp mắt của Kỳ Tế lại giống như chìm trong ánh sao sáng ngời, rung động lòng người.
Giây tiếp theo.
Nàng chủ động ôm lấy cổ hắn, nhón chân, cười khẽ ám chỉ nói.
“Sắp kết thúc rồi, muốn lưu lại kỷ niệm không?”
Ánh mắt Kỳ Tế ánh càng tối hơn.
Giây lát sau, bàn chân khẽ bước, theo tiết tấu của khúc nhạc lại lần nữa nắm tay Vân Khuynh xoay tròn.
Rất nhanh, toàn trường đều bất giác hô nhỏ lên ——
Hầu như mọi người vây xem đều nhìn chằm chằm đôi bích nhân kia.
Đoạn nhạc cuối cùng, hai người sử dụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-mau-xuyen-ke-cong-luoc-nam-than-phan-dien/1478096/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.