Editor: Dương Gia Uy Vũ
🍁💫🍁💫🍁💫🍁💫🍁💫🍁💫🍁
Ngay lập tức, mắt Vân Khuynh tối sầm.
Nàng nghiêng người, lưu loát tránh ra.
Ân Diệp không kịp thu thế, lảo đảo vài bước.
“Hoàng hậu!” Hắn ta chật vật ổn định thân mình: “Nàng…”
“Hoàng Thượng, xin người tự trọng.” Vân Khuynh lạnh lùng liếc vị “Thiên tử phong lưu” này một cái, mang bộ dạng kiêu căng của nguyên chủ.
“Tưởng Vân Khuynh!” Lúc này, ngay cả xưng hô “Hoàng hậu” Âu Diệp cũng không thèm gọi, trực tiếp trách mắng.
“Ngươi đồ nữ nhân không có tôn ti này, trong mắt còn có thiên tử là trẫm hay không hả?”
“Ha?” Vân Khuynh từ trên giường chậm rãi đứng dậy, tư thái ưu nhã.
Nàng lặng lẽ đứng yên, còn sửa sang y phục trên người, quét mắt khắp nơi, mới nói.
“Vừa rồi Hoàng thượng định tuyên dâm trước mặt mọi người, có từng đem thần thiếp để vào mắt không?” Ngay trước mặt một đám nô tài đã động tay động chân, đối với Hoàng hậu “Tưởng Vân Khuynh” này, hắn ta căn bản không có nửa phần tôn trọng.
“Ngươi…” Nghe vậy, Ân Diệp nghẹn họng.
Trong lúc nhất thời, trên khuôn mặt tuấn tú kia lúc đỏ lúc xanh, đặc sắc vô cùng.
Kỳ thật —— vị thiên tử này còn trẻ tuổi, đăng cơ mới ba năm, trên chuyện trong triều có nhiều điều không theo ý muốn, nhưng tính tình lại không biết nhẫn nại.
Cho tới bây giờ, hoàn toàn không có một chút khí độ của người có địa vị, ngược lại còn hay xúc động bạo nộ.
Nhưng, hắn ta lại thích bộ dạng phong nhã của Nho gia, thích văn chương phong hoa tuyết nguyệt, coi trọng lễ nghi quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-mau-xuyen-ke-cong-luoc-nam-than-phan-dien/1478128/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.