Editor: Dương Gia Uy Vũ
💐🌿💐🌿💐🌿💐🌿💐🌿💐🌿💐
Vừa dứt lời, thoáng chốc mọi nơi… bỗng lặng thinh.
Mọi người im như ve sầu mùa đông, ngay cả Ân Diệp cũng bỗng nhiên an phận lại.
“Hắn… Cũng đến đây?”
Một lát sau, hắn ta lại mở miệng lần nữa, khuôn mặt tuấn tú cứng đờ, gượng cười, lại che giấu không được nỗi hận cực sâu kia.
“…Dạ.” Tiểu thái giám cúi đầu càng thấp.
Nháy mắt khi hắn phun ra lời khẳng định kia, sắc mặt mọi người càng đại biến.
Chỉ có Vân Khuynh đang điệu thấp ở một bên, ánh mắt chợt lóe, như suy tư điều gì.
Lâu? Chẳng lẽ…
Tâm niệm của nàng chuyển động, Ân Diệp lại hít một hơi thật sâu: “Trẫm…”
Lời còn chưa nói xong, một giọng nam lạnh lẽo chợt vang lên.
“Trong cung có hoả hoạn, Hoàng Thượng gặp nạn. Thần thân là chưởng ấn Tư Lễ Giám*, tất nhiên là không dám chậm trễ.”
* Tư Lễ Giám (司礼监): một trong mười hai giám quản lý hoạn quan và các sự vụ trong cung. (Theo Baike)
Giọng nói thanh thanh đạm đạm, cũng không hồn hậu như nam tử, mà tựa như ngọc thạch công kích, êm tai một cách kỳ lạ, như gió đêm thổi thẳng vào đáy lòng.
Mọi người ngẩn ra, theo tiếng nói nhìn lại ——
Chợt thấy một đoàn người đang từ bên trái điện chậm rãi đi đến.
Sáu tiểu thái giám cầm đèn cung đình đi phía trước mở đường, lúc tiến lên, con đường vốn ảm đạm được thắp sáng, bóng đêm thê lương tản ra.
Lúc ánh sáng lộng lẫy kia ánh vào trong mắt mọi người, người ở phía sau được vây quanh kia, rốt cuộc cũng bại lộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-mau-xuyen-ke-cong-luoc-nam-than-phan-dien/1478130/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.