Editor: Dương Gia Uy Vũ
🌿💮🌿💮🌿💮🌿💮🌿💮🌿💮🌿
…Lâu Ẩn khẽ nhắm mắt.
Lần đầu tiên trong cuộc đời… hắn gặp phải loại tình huống mất khống chế thế này.
Hoạn quan trẻ tuổi mím môi, thu tay lại, làm như không có việc gì muốn áp chế hết thảy xuống.
Nhưng mà, đã muộn.
Một khắc kia, Vân Khuynh vẫn luôn để ý đến hắn nheo mắt lại, khi trông thấy vẻ mặt cố ra vẻ tự nhiên của hắn, theo bản năng hơi ngồi dậy.
Giữa động tác, bỗng nhiên mất trọng tâm, thẳng tắp ngã xuống.
Trong chớp nhoáng, Lâu Ẩn vươn tay đỡ lấy nàng.
Nhưng, khi động tĩnh qua đi, tư thế của hai người lại biến thành ái muội.
Là nàng, đè hắn dưới thân.
Trong lúc động chạm, dị động của đối phương đều không cách nào che giấu.
Nháy mắt kia, đồng tử Vân Khuynh co rụt lại, giây lát sau, trên mặt đẹp khó có thể ức chế mà phiếm hồng.
Nàng rõ ràng cảm giác được, Lâu Ẩn…
Tóm lại, loại tình trạng này, căn bản không có khả năng xuất hiện trên người một thái giám.
Trong lúc nhất thời, im lặng vi diệu lan tràn.
Vân Khuynh chậm rãi hít vào một hơi.
Rốt cuộc đã cùng người yêu “Trải qua” nhiều kiếp như vậy, rất nhanh nàng đã đè ép cảm xúc e lệ xuống.
Lại nhìn người yêu “Ngây thơ” kiếp này, môi khẽ cong, không có ý tốt tiếp tục trêu chọc.
“Lâu đại nhân… Hình như phản ứng không hợp lắm?” Vân Khuynh cố ý hỏi.
Nói xong, bàn tay mềm của nàng khẽ nâng, bất động thanh sắc mà xẹt qua bên người hắn.
Tựa như đốt lửa. Nhiệt độ cực nóng từ đầu ngón
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-mau-xuyen-ke-cong-luoc-nam-than-phan-dien/1478136/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.