Editor: Dương Gia Uy Vũ
🌿💮🌿💮🌿💮🌿💮🌿💮🌿💮🌿
“Lâu Ẩn, ngươi có tin hay không, mục tiêu của ngươi và bổn cung… Không mưu mà hợp?"
Vân Khuynh cười nhẹ nói, đồng thời thân mật vòng lấy cổ hắn, tựa như tình nhân đang thì thầm.
Lâu đốc chủ, còn có thể có mục tiêu gì nữa?
Đương nhiên là… Mưu quyền đoạt vị.
Hiểu biết của Tưởng gia về hắn đã sâu, Lâu Ẩn cũng hoàn toàn không cảm thấy bất ngờ —— đối phương có thể phỏng đoán được ý đồ của mình.
Nhưng, hắn không dự đoán được, Vân Khuynh sẽ nói như thế.
Dù sao thì giờ phút này, địa vị cao quý mà mọi nữ tử trên thế gian muốn có, nàng đã có được.
Hậu cung chi chủ, cái gọi là dưới một người, trên vạn người…
Nghĩ đến đây, ánh mắt Lâu Ẩn hơi tối lại: “Nương nương nói đùa. Cho dù là vị trí công chúa, cũng không thể tôn quý hơn so với người bây giờ.”
Hắn bất động thanh sắc đáp lại, giấu diếm sắc bén trong lời nói.
Tất nhiên là Vân Khuynh hiểu rõ ——
Chỉ sợ Lâu Ẩn đang cho rằng, nàng nói như vậy, là ý định của Tưởng gia.
Gia chủ của Tưởng gia thế hệ này, đúng là phụ thân của “Tưởng Vân Khuynh”, Trấn Bắc tướng quân Tưởng Chấn Hào. Nếu là hắn có ý đoạt vị đăng đỉnh, việc thành, nàng còn không phải là “Khai quốc công chúa” hay sao?
Nhưng cho dù là công chúa chi tôn, đương nhiên cũng không so được với “Mẫu nghi thiên hạ”.
Có điều…
Vân Khuynh nghe vậy, lại cười nhạt. “Công chúa?”
Mắt phượng nàng liếc xéo, thẳng tắp nhìn sâu vào cặp mắt hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-mau-xuyen-ke-cong-luoc-nam-than-phan-dien/1478138/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.