Editor: Dương Gia Uy Vũ
🌴🌻🌴🌻🌴🌻🌴🌻🌴🌻🌴🌻🌴
Ở sau cổ nàng nhanh chóng nhấn một cái.
Trong chớp mắt, Lâu Ẩn nhạy bén nhận thấy giường mộc khẽ run lên, chợt cực nhanh tiến sát lại, cúi người ôm nàng lên.
Hắn có thể cảm nhận thân mình trên tay mềm nhẹ… Đây mới là phản ứng của người đã rơi vào hôn mê.
Giờ phút này, Lâu đốc chủ mới có thể xác nhận —— Vân Khuynh đã hoàn toàn không có ý thức.
…Khụ.
Bởi vì, hắn điểm huyệt ngủ của nàng…
Dưới ánh trăng thanh lãnh, nam tử phong tư như tiên, môi mỏng hơi cong, ánh mắt tà tứ đến cực điểm.
Tầm mắt của Lâu Ẩn không kiêng nể gì xẹt qua trên má Vân Khuynh.
Sau một lúc lâu, rốt cuộc hắn cúi đầu…
Đôi môi giao hòa.
Mới đầu, chỉ là lướt qua rồi ngừng; sau đó, lại dần dần thâm nhập...
Hắn bá đạo nhấm nháp tư vị của nàng, lại phát hiện, vĩnh viễn cũng không có cách nào thoả mãn.
Thật lâu sau.
Lúc nam tử lại ngẩng đầu lên, trong cặp mắt hoa đào kia đã là u ám khó hiểu.
Ngón tay hắn vuốt ve trên môi nàng, ánh sáng trong mắt đen tối không rõ.
“Tưởng Vân Khuynh…”
Tiếng thanh thở thâm trầm bị gió đêm thổi đi.
Nhưng chỉ giây lát, hoạn quan trẻ tuổi chợt khôi phục dáng vẻ đoan chính thủ lễ.
Lâu Ẩn nhẹ nhàng thả nữ tử tôn quý lại trên giường.
Hắn giải huyệt đạo cho nàng, tay lại di chuyển, kéo màn lụa đang tùy hứng buông xuống lên.
Sau đó, vô cùng cẩn thận mà bọc thân hình mảnh khảnh kia thành cái bánh chưng.
Ngay cả Lâu đốc chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-mau-xuyen-ke-cong-luoc-nam-than-phan-dien/1478139/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.