Tử Lăng Khuynh theo bản năng tránh đi. Lại chỉ thấy bóng người kia " rầm " một tiếng chúi đầu đập mặt xuống đất
Sau đó lại nhanh chóng đứng lên xoa xoa đầu lột mũ với khẩu trang ra
" Doanh Doanh, em không thương anh nữa rồi !"
Nam nhân khuôn mặt rõ ràng soái mỹ, tóc màu nâu hạt dẻ được chỉnh đốn gọn gàng nhưng chỉ một cái biểu cảm ủy khuất đã phá hỏng cmn hình tượng không còn một mảnh
Tử Lăng Khuynh : "....."
Còn ai khác ngoài vị anh trai muội khống Lạc Chính Nhược Phong kia nữa chứ
Nhưng. Không ngờ là hắn lại chạy đến tận đây tìm nàng, còn ngồi xổm trước cổng phim trường
Đệch... ai nói cho nàng biết vị tổng tài lãnh tình trên thương trường đi đâu rồi ?
Tiểu hài tử này là ai ?
Lạc Chính Nhược Phong thấy em gái nhà mình không nói gì, mặt vô cảm, môi không nở lấy một nụ cười. Lấy tâm lý cuồng em gái, Lạc Chính Nhược Phong chợt lo sợ
" Tiểu Doanh nhi a ~ Em không nhận ra anh trai sao ? Phong ca ca của em nè ! Hay là em lâu quá không gặp anh liền quên mất rồi đi ? "
"....."
Tử Lăng Khuynh dở khóc dở cười nhìn nam nhân rõ ràng rất cao lớn lại hai tay bám vào áo nàng, mắt long lanh như mèo nhỏ bị khi dễ. Tâm nàng lập tức nhũn ra, học theo bộ dáng nguyên chủ nói
" Anh trai, em làm sao quên được bản mặt này của anh cơ chứ ! Hơn nữa, anh bịt kín mít rồi xông lại phía em, em là hoảng sợ nha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-mau-xuyen-vuong-gia-phan-cong/2547173/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.