" Nghi ngờ tôi ? "
Huyền Minh tự nhiên ngồi xuống ghế sofa đối diện Tử Lăng Khuynh ngả người, giống như động tác này hắn đã làm quen thuộc vô số lần rồi !
Hắn híp mắt, ánh mắt không rõ ý vị nhìn con mèo nhỏ cuộn tròn người chơi điện thoại
Lại liếc sang Lạc Chính Nhược Phong, cười như không cười mà nói
" Anh vợ yêu quý tại sao không gọi điện hỏi ba mẹ một chút nhỉ ? Hôn ước này đích xác đã được đồng ý.... chậc ... chậc ... anh vợ thông tin cũng quá là chậm đi !"
Lạc Chính Nhược Phong bỏ qua sự gợi đòn trong lời nói của Huyền Minh. Hắn vội vàng rút điện thoại ra gọi điện cho lão ba nhà mình
Trong lòng thầm cảm thấy không ổn nhưng vẫn cố gắng tự an ủi
Lão ba nhà hắn thương yêu Tiểu Doanh Nhi như thế, sẽ không bán mất con bé đi đâu. Ngày thường lão ba này chỉ hận không thể đội Doanh Doanh lên đầu, kém chưa tuyên bố rằng đây là bảo bối của Lạc Chính gia
Tên yêu nghiệt trước mắt này chắc chắn là nói huơu nói vượn mà thôi !
Thế nhưng mọi hi vọng vụt tắt khi nghe điện thoại xong, Lạc Chính Nhược Phong một bộ thất hồn lạc phách
Tử Lăng Khuynh rời đi điện thoại ngước lên nhìn anh trai đại nhân, ánh mắt có chút đồng cảm
Ai bảo anh thương em gái quá làm gì, để đến nỗi ba ba còn không dám nói cho anh biết sợ anh làm nháo nhào cả lên
Bây giờ thì hay rồi a ~
Chợt. Một đạo ánh mắt nguy hiểm của ai kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-mau-xuyen-vuong-gia-phan-cong/2547174/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.