" ba.... ba ... ba... "
Tử Lăng Khuynh vừa mới xuyên vào, tình hình còn chưa có nắm được liền bị mấy cái bạt tai vang dội vào mặt
" Phục vụ Cơ thiếu là vinh hạnh của mày mà mày dám từ chối ? "
Nàng nheo mắt nhìn tình cảnh trước mặt... một người phụ nữ mặc váy bó sát, bộ ngực gần như lộ cả ra ngoài đang chống nạnh hung ác mắng chửi.
Lại tới hai cánh tay đều bị túm ra đằng sau bởi mấy người có vẻ là vệ sỹ mặc toàn thân cây đen.
Trước mặt là một chiếc ghế sofa, người đàn ông vắt chân ưu nhã mà ngồi, tay hắn cầm ly rượu đỏ khẽ lắc. Khuôn mặt rõ ràng là tuấn mĩ vô trù nhưng quanh thân lại tản mát ra khí chất hoa hoa công tử mà biến thái, tàn ác.
Cơ Luật đứng dậy, cao cao tại thượng mà nhìn nàng, mũi giày chuẩn xác muốn nâng cằm Tử Lăng Khuynh lên.
Ánh mắt lập tức âm trầm, thân thể muốn dùng sức thoát khỏi kìm hãm của đám vệ sĩ nhưng lại chỉ cảm thấy một trận mềm nhũn, vô lực.
Đờ mờ, thân thể này chẳng phải bị hạ thuốc gì mà là thể chất vốn đã rất kém, yếu đuối không tả nổi.
Hố cha rồi !
May mắn là đám vệ sĩ chợt buông tay, nàng liền xụi lơ dưới đất, mũi giày của người đàn ông cũng dừng lại.
Hắn hơi không vui, phất tay cho người phụ nữ lúc trước mắng nàng đi ra. Trong phòng chỉ còn lại một mình Tử Lăng Khuynh, đám người vệ sỹ và Cơ Luật.
" Kiên quyết không chịu phục vụ tôi ? Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-mau-xuyen-vuong-gia-phan-cong/2547199/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.