" Thiếu... thiếu soái, cô gái này không sao cả, cô ấy chỉ là quá khả năng chịu đựng của cơ thể mà thôi !"
Thương Tuyệt không nói, anh hờ hững nhìn thẳng vào mặt Tử Lăng Khuynh, ánh mắt như muốn lột da, róc xương nàng ra.
" Tại sao chưa tỉnh ? "
Vị bác sỹ đứng bên cạnh run lẩy bẩy, hai chân dường như muốn khụy xuống. Nghe thấy câu hỏi của Thương Tuyệt liền vội vã ngẩng đầu, đối diện khí thế áp bách của anh mà lắp bắp
" Tôi.... ngài. . không, không biết ạ !"
Thương Tuyệt nhíu mày, bàn tay thon dài vuốt nhẹ khẩu súng bên hông dọa cho người đàn ông đối diện suýt chút liền tè ra quần
" Đi ra đi ! "
Câu nói của anh như một lời đặc xá, vị bác sỹ vội vàng chạy như bay ra ngoài.
Thương Tuyệt tiến lại gần giường bệnh, nhìn khuôn mặt trắng bệch của ai kia, tay dần đưa lại gần cần cổ thon dài khẽ dùng sức
Cơ hồ là muốn bóp chết nàng nhưng chỉ trong giây lát liền không biết suy nghĩ cái gì mà buông tay
Anh thong thả xoay người đi ra, tầm mắt dừng lại đôi chút ở mấy vệt đỏ ửng in dấu trên cổ nàng. Nhưng vẫn tuyệt tình cất bước.
Đợi cho đến khi bóng lưng cao lớn ấy khuất dần, Tử Lăng Khuynh mới chớp chớp mở mắt ra. Sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Nam nhân kia vừa nãy định bóp chết nàng.
Tâm tính hỉ nộ vô thường, lúc trước còn bảo vệ, bây giờ lại muốn giết chết.
Nàng xin rút lại câu nói quân nhân rất chính trực,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-mau-xuyen-vuong-gia-phan-cong/2547200/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.