Gió đêm lạnh lẽo cuốn qua, không gian càng thêm u tối. Mà Tử Lăng Khuynh cùng Thương Tuyệt mặt đối mặt nhìn nhau.
Thuộc hạ hai người cũng ngơ ngác đứng xem một màn đấu mắt. Tình cảnh đã quỷ dị lại càng thêm quỷ dị hơn.
Bất chợt, Thương Tuyệt nhếch môi, ánh mắt áp bức mà khóa chặt nàng, chân cũng nhanh chóng tiến lại gần.
Tử Lăng Khuynh trái lại đã hoàn toàn không sợ hãi, nàng thẳng tắp nhìn lại anh, môi cong lên nụ cười giảo hoạt.
" Ly thiếu soái quả nhiên danh xứng với thực. Từ Nhan ngưỡng mộ đã lâu, nay mới được thụ giáo hết sự lợi hại của ngài !"
Thương Tuyệt chẳng nói câu gì, rất tự nhiên mà nắm lấy cổ tay nàng hơi dùng sức kiềm chặt.
" Cùng tôi về ... "
Tử Lăng Khuynh : "..."
" Thiếu soái đây là muốn cưỡng bách nữ tử chân yếu tay mềm ? Vả lại, tôi còn là ân nhân cứu mạng của ngài đấy ! Ngài đối xử vậy sao ? "
Thương Tuyệt : "...."
Đám thuộc hạ : "...."
Woa, nữ tử chân yếu tay mềm đây sao ? Vậy thì cái đám tiểu thư quần áo lụa là nũng nịu gọi là gì ? Là nữ hán tử hả ?
Trong lúc tình thế đang rơi vào trạng thái ngượng ngập thì từ xa, ánh đèn ô tô một lần nữa chiếu rọi.
Quân cứu viện của Thương Tuyệt tới nơi, vừa xuống tới đã nhìn thấy tràng cảnh hết sức là kinh động. Bọn họ liền ngốc lăng luôn.
Thiếu soái vậy mà lại cầm tay một cô gái, đáng nói là cô gái này có vẻ rất xinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-mau-xuyen-vuong-gia-phan-cong/2547205/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.