" Ha... tôi có thể vì thiếu soái mà trở thành con dao sắc bén trong tay ngài, cũng có thể trở thành bom nổ lợi hại. Chẳng lẽ thiếu soái không muốn ? "
Thương Tuyệt cười như không cười mà nhìn nàng.... cảm giác trong lòng Tử Lăng Khuynh lúc này chính là giống như bị mấy động vật ăn thịt hung ác để ý.
Nàng cố gắng xóa bỏ cái suy nghĩ vẩn vơ ấy đi, lại thấy Thương Tuyệt đưa một tay ra trước mặt.
A... cái này. Hiện tại văn hóa phương Tây cũng du nhập ít nhiều vào tiềm thức của mọi người. Cho nên bắt tay giữa hai đối tác cũng chẳng còn gì xa lạ.
Nàng mỉm cười, vươn bàn tay mềm mại ra. Thương Tuyệt chuẩn xác mà bắt lấy. Lực đạo không lớn không nhỏ nhưng mang theo cảm giác muốn giam cầm .
Tử Lăng Khuynh nụ cười bên môi suýt chút liền tan vỡ. Boss à, ngài làm cái gì vậy ? Ngài như thế làm tôi thật hoảng sợ nha.
Nàng hơi hơi động muốn thoát ra nhưng trong lúc vô tình lại chính là nhẹ khảy lên bàn tay của ai kia mấy cái.
Vốn dĩ nhiệt độ lan tràn rất vừa vặn, trong chớp mắt liền trở nên nóng bỏng, mang theo một cỗ ái muội không rõ.
Anh mặt không đổi sắc buông tay nàng ra, môi mỏng khẽ cười, nhẹ giọng nói
" Tiểu hồ ly !"
Tử Lăng Khuynh tức khắc ngây ngốc, đợi tới khi bóng lưng cao lớn, vững chãi kia khuất sau cánh cửa phòng, nàng mới hồi thần lại.
Đù má ! Anh vừa nói cái gì cơ? Tiểu.... tiểu hồ ly á ?
Lại nữa, trong giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-mau-xuyen-vuong-gia-phan-cong/2547207/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.