Liễu Lan mặt mày nhăn nhó vì đau, người hầu bên cạnh vội tiến đến đỡ nàng ta dậy, căm tức mà chỉ vào mặt Thẩm Kiều Kiều
" Phế vật, ngươi dám đả thương tiểu thư nhà ta ? "
" Thì sao ? Đều do cô ta dám động tới bà đây trước, bà đây đánh trả thì có gì sai cơ chứ ?" Thẩm Kiều Kiều vẫn chưa định hình được sự việc, vẫn như ở hiện đại mà vênh mặt thô lỗ nói lớn.
Liễu Lan cắn cắn môi, nàng ta cũng gào to lên với đám tùy tùng sau lưng
" Các người còn đứng đấy làm gì ? Nhìn tiểu thư nhà các người bị bắt nạt sao ? Một lũ ăn hại, ... lên cho bổn tiểu thư. Một cái nữ nhân phế vật yếu đuối mà các ngươi cũng sợ ?"
Đám người hầu hai mặt nhìn nhau, rõ ràng là không cam lòng Liễu Lan mắng chửi bọn họ nhưng cuối cùng vẫn nhất tề tiến tới.
Thẩm Kiều Kiều nhìn đám người này có chút lo sợ nhưng cô tự an ủi mình rằng cô ta biết judo.. không cần hoảng.
Sự thực chứng minh Thẩm Kiều Kiều suy nghĩ không sai, ba cái võ mèo cào của cô ta chiêu thức mới lạ còn đám người hầu của Liễu Lan tuy võ công không thể nói là được nhưng cũng coi như là tạm ổn.
Đánh một mình Thẩm Kiều Kiều chắc chắn không thua nhưng vấn đề là bọn họ mấy lần đánh sắp tới người cô ta thì như bị điều khiển lệch sang chỗ khác rồi bị Thẩm Kiều Kiều đạp bay ra.
Tử Lăng Khuynh : "..." Woa, nữ chính của ta thật lợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-mau-xuyen-vuong-gia-phan-cong/2547248/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.