Thẩm Kiều Kiều đắc ý cho rằng mình là mệnh vai chính được thiên đạo ưu ái. Xuyên qua đã là một cái diễm phúc, đằng này lại còn xuyên qua một mĩ nữ đẹp bị người ta chán ghét.
Cái này Thẩm Kiều Kiều từng đọc rất nhiều truyện. Nào là xuyên đến rồi nghịch tập, thu phục mĩ nam.... vv..
Cô ta chắc chắn là nữ chính rồi. Chỉ là không biết chân ái của cô ta đang ở đâu thôi.
Đời trước mĩ mạo gì đó cô đều không có, đến một mảnh tình yêu cũng trống không. Đời này thành đại mỹ nữ, còn chẳng phải sẽ có mỹ nam vây quanh ?
Thẩm Kiều Kiều cười rất tươi đi tắm rửa thay y phục khác. Cô quyết tâm để bản thân mình càng phong hoa tuyệt đại hơn. Mang theo kiến thức hiện đại xuyên tới còn không đấu được cổ nhân ở đây ?
Chẳng hiểu sao cô ta vốn không thông minh gì, nhưng tới cổ đại là đột nhiên tinh thông, nhớ rõ tất cả những gì quan trọng cần thiết ở hiện đại... Cái này chắc chắn là ưu ái mà thiên đạo dành cho Thẩm Kiều Kiều này.
.
Tử Lăng Khuynh cùng ám vệ ngồi trên cây nhìn chằm chặp hết một màn vừa rồi của thừa tướng phủ. Tâm trạng nàng hiện tại rất tốt, nữ chính tới rồi, có nghĩa là ngày tháng sau này sẽ không buồn chán nữa. Có trò vui xem rồi.
Ám vệ bên cạnh yên lặng dùng khinh công đem theo Tử Lăng Khuynh đang cười ghê rợn đi. Hắn phục sát đất tiểu tổ tông này. Ẩn thân, giấu hơi thở nàng xưng là hai chẳng ai dám xưng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-mau-xuyen-vuong-gia-phan-cong/2547250/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.