Vốn dĩ định quay đầu đi luôn nhưng cái chân lại không nghe lời, linh tính cùng bản năng thân thể bộc phát mách bảo nàng phải chạy về phía đó. Chuyện này chắc chắn liên quan tới nàng.
Hướng tới của bóng đen đó là lãnh cung.
Khung cảnh hết sức hoang vắng, cỏ dại mọc tới ngập đầu. Cánh cửa lớn ở ngoài sớm đã rỉ sắt mục nát.
Tử Lăng Khuynh nhẹ nhàng đẩy ra bước vào. Thân thể di chuyển đến từng phòng của lãnh cung... tất cả đều chứng minh là rất lâu rồi chưa có người ở, bụi phủ từng lớp dày cộm, mạng nhện giăng khắp nơi. Trong không khí tràn ngập cỗ hương vị ẩm ướt khó chịu, mang theo sự lạnh lẽo thiếu nhân khí. Hơn nữa, người trong cung còn đồn là ở đây có ma.
Chợt, đến một căn phòng vậy mà khóa trái cửa, bên trong còn loáng thoáng mờ ảo hai bóng người đang thấp giọng nói chuyện
" Ngươi tìm ra người đó chưa ? Còn cả Nhu Hoa công chúa kia nữa, mấy lần trước sai ngươi bắt nó đến...."
" Thuộc hạ vô dụng, xin chủ nhân trách phạt. Nhu Hoa công chúa đều được hắn ta cẩn thận phái người bảo vệ. Thuộc hạ chưa tìm được thời cơ "
" Hừ... ngu xuẩn, một cái hài tử yếu đuối thì làm được gì ? Còn viện cớ là nó biết võ công... Thôi, không cần ngươi phải bắt nó nữa, ngươi cố gắng nhân cơ hội tìm xem tẩm cung của nó có gì khác thường. Nếu được thì lẻn vào cả Phượng Cung của cố hoàng hậu... "
" Vâng, đại nhân "
Tử Lăng Khuynh thấy cửa sắp mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-mau-xuyen-vuong-gia-phan-cong/2547252/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.