Linh Phật Sơn rất lớn, động vật ăn thịt hung mãnh không chỉ có một loại, bởi vì chịu Phật khí tiêm nhiễm, những loài động vật ăn thịt này sẽ không tùy ý công kích người, hoặc là lạm sát loài động vật khác, nhưng…… Nói không chừng cũng có ngoại lệ.
Mỗi lần Dư Gia Đường lên núi, đều sẽ tránh khỏi địa bàn của một ít động vật ăn thịt cỡ lớn, tuy thân thể anh rất mạnh, hơn nữa thân thể nhỏ lại càng dễ dàng công kích, nhưng có thể ít đánh nhau thì ít đi đánh nhau thì hơn, mấy con mãnh thú khác cũng không phải là ăn chay.
Lại nói thế giới này có rất nhiều thứ vượt quá tri thức của anh, thoạt nhìn không giống như là thế giới cổ đại thuần túy, anh vẫn là ít chọc phiền toái mới tốt nhất.
Bằng không cho dù có đánh nhau đánh thắng, trở về cũng phải bị Đại hòa thượng niệm kinh một trận.
Thời điểm Đại hòa thượng không niệm kinh, đó tuyệt đối là hòa thượng có giá trị nhan cùng khí chất cao cấp nhất mà Dư Gia Đường từng gặp qua, nhưng một khi bắt đầu há mồm niệm kinh…… Ôi thôi lượm ơi, Dư Gia Đường quả thực rất có xúc động cắn chết quan hốt phân.
Trình độ xúc động kia, cho dù là đối với lão Nhiếp thích bắn JJ của anh cũng chưa từng mãnh liệt như vậy.
Dư Gia Đường há mồm gầm nhẹ một tiếng, thanh âm tràn ngập cảnh cáo, khiến kẻ địch muốn tới gần nhanh chóng rời đi.
Nhưng mà cổ hương vị kia vẫn không có biến mất, ngược lại còn càng ngày càng dày đặc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-mieu-dai-vuong/412268/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.