Dư Gia Đường ngồi xổm trên đệm hương bồ trong thiện phòng, Đoạn Cảnh Huyền ngồi đối diện.
“Người xuất gia không nói dối, Liên Hoa, ngươi tự hỏi chính mình thử xem, có phải ăn có chút nhiều rồi không?”
Tiểu hắc báo rống lên một tiếng.
“Người xuất gia không nói dối, vậy anh làm gì phải lừa đám người Mạnh gia đó chuyện anh họ Ngụy, còn là con trai của Thiện Châu Tri Phủ?”
Dư Gia Đường từng nghe được Mạnh Minh An lén kêu y là “Cảnh Huyền”, trong ngầm hai người còn thường thường trao đổi thư từ, cũng không phải là Dư Gia Đường cố ý muốn xem thư từ của y, mà là hòa thượng không có phòng vệ với anh trong hình thái báo nhỏ, thỉnh thoảng còn để anh ngậm cái bút nha, lấy cái chặn giấy gì đó nha.
Bởi vậy không tránh được sẽ nhìn thấy một ít chữ, thấy được chữ “Đoạn”, còn có “Phụ hoàng” linh tinh.
Trước kia khi làm nhiệm vụ, Dư Gia Đường sẽ được trực tiếp dạy dỗ hệ thống ngôn ngữ văn hóa của thế giới nhiệm vụ lúc đó, tuy rằng hết thảy thông tin của thế giới này đều bị che dấu, nhưng công năng này vẫn không có bị lược bỏ đi, cho nên chữ trên thư anh đều nhận ra được.
Dư Gia Đường không xác định được Đoạn Cảnh Huyền có phải là quan hốt phân của anh hay không, nhưng nếu như y không phải là quan hốt phân của anh, vậy cho dù có ở chung với đối phương, trị số nhiệm vụ cũng sẽ không thay đổi.
Hiện tại anh đang chờ bốn trị số nhiệm vụ lớn biến động. Ngoại trừ giá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-mieu-dai-vuong/412270/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.