Hạ Viêm trở về liền vào nhà tắm tẩy rửa cơ thể, đến khi bước ra thấy Bạch Nguyệt nhìn mình, hắn có chút ngại ngùng nói:"Chị vẫn chưa ngủ sao, khó ngủ lắm à.
"
"Không,chỉ muốn nhìn ngươi một lúc thôi.
"
Hạ Viêm lỗ tai hơi đỏ, nhưng chân thì lại bước tới trước mặt cô.
Bạch Nguyệt buồn cười nhìn hắn:"Ngươi thật đáng yêu, thật không nỡ thấy ngươi buồn mà.
"
"Chị muốn đi đâu sao?"Hạ Viêm nắm lấy tay cô bất an hỏi.
Bạch Nguyệt búng vào trán hắn:"Đương nhiên rồi.
"
Hạ Viêm nắm chặt tay cô:"Chị nếu đi phải đem cả ta theo nữa.
"
Nhìn Hạ Viêm đáng thương nhìn cô, cô càng buồn cười:"Đi ngủ chứ đi đâu nữa,hay là ngươi muốn ngủ cùng giường với ta.
"
Hạ Viêm ngẩn người nhìn cô, một lúc lâu hắn mới biết mình bị cô chọc ghẹo, mặt liền đỏ như trái cà, buông tay cô ra đi lại giường mình nằm xuống.
Bạch Nguyệt cười đủ cũng chìm vào giấc ngủ, hắn vốn vẫn chưa ngủ, thấy cô ngủ hắn liền đưa mắt nhìn sang.
Hắn biết tình cảm mình dành cho cô là không hợp lệ, bởi hắn là thây ma cô lại là con người, nhưng hắn không kiềm lại được cái cảm xúc đó, trước mắt vẫn là củng cố lại binh đoàn thây ma của hắn, cho cô cuộc sống bao người mơ ước trước đã.
Ngày hôm sau vẫn như mọi ngày!
Nhưng chính Bạch Nguyệt biết, cũng đã đến lúc cô sẽ rời đi rồi, nhưng nói gì cũng phải cho Chính Hào một phần quà nữa.
Nguyệt Nga muốn gặp riêng Bạch Nguyệt để nói chuyện,Hạ Viêm ánh mắt âm trầm nhìn cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-nguoc-tra-nam/1012807/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.