"Túc chủ đã gửi đoạn nói chuyện của cô và Nguyệt Nga vào mộng của Chính Hào.
"
"Tốt.
"Bạch Nguyệt ở trong không gian nhìn màn hình ảo.
Trên màn ảnh cô đang xem một trấn chiến giữa thây ma và con người, cô rất muốn xem khu C sẽ chống cự được bao lâu.
Ở bên ngoài, Chính Hào ban ngày phải chống chọi với binh đoàn thây ma, ban đêm lại bị ác mộng tra tấn, hắn đã kiệt quệ lắm rồi.
Chỉ mới với 5 ngày thôi, khu C sắp không trụ nổi nữa, Nguyệt Nga sợ hãi không thôi, cô ta không nghĩ hậu quả lại lớn đến như vậy.
"Hào ca, hay chúng ta trốn sẽ khu F đi, khu C sắp sụp đổ rồi.
"
"Em đang nói gì vậy? A Nguyệt có một chuyện anh vẫn muốn hỏi em, em thật sự thấy Bạch Nguyệt bỏ rơi sao!" Chính Hào trầm mặc nhìn Nguyệt Nga.
"Đúng thế, anh làm sao vậy?" Nguyệt Nga trong lòng dâng lên một cảm giác bất an, trả lời.
Chính Hào ánh mắt lạnh đi vài phần, ánh mắt của hắn nhìn lên đôi bông, hắn nhìn chiếc bông tải quen thuộc kia trong lòng càng bốc lên sự phận nộ không nói nên lời.
"Đôi bông tai em đeo là của em sao?"
"Đúng vậy ạ.
" Nguyệt Nga không suy nghĩ nhiều trả lời.
"Cô còn dám nói dối, đôi bông tai cô đang đeo có biết là của ai không, cô khiến tôi hận thù Bạch Nguyệt, còn ta lại vì bảo vệ cô mà đẩy cố ấy vào chỗ chết, cô hài lòng chưa?"
"Hào Ca! " Nguyệt Nga run rẩy không thôi, cô ta đưa tay tháo đôi bông tai xuống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-nguoc-tra-nam/1012810/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.