Hàn Tiểu Hy cùng Phó Nhược Quân quay lại nhìn nơi phát ra âm thanh đó.
Người kia tự nhiên đón nhận ánh mắt hứng thú cùng khiếp sợ của hai người, thanh âm trầm thấp vang lên, lần này là chỉ đủ cho ba người nghe thấy. "Phó Nhược Quân, tôi muốn cùng cậu 一"
"Đủ rồi Mộ Chính! Cậu lại phát bệnh cái gì!!" Phó Nhược Quân đánh gãy lời của hắn.
Hàn Tiểu Hy không dấu vết lùi lại phía sau, nhường sân khấu cho hai người, không hiểu vì sao mà nơi này trống vắng như vậy, ngoài ba người ra thì chẳng có ai.
Đột nhiên, từ trong góc khuất gần đó, một hai cánh tay vươn ra, một cái kéo cậu đi, cái còn lại bịt miệng cậu.
Đôi mắt Hàn Tiểu Hy mở lớn, đầy khiếp sợ, ở nơi này mà cũng có kẻ bắt cóc sao?
Trước khi cậu kịp suy diễn âm mưu, dương mưu, các tình tiết cẩu huyết thì đôi tay kia đã rút lại.
"Suỵt! Im lặng đi, để lại một khoảng riêng cho hai cậu ấy!"
Hàn Tiểu Hy mặt đầy hắc tuyến, đây còn không phải là lớp trưởng Dạ Phi hay sao?
Cậu cũng không thèm hỏi chuyện gì đang xảy ra.
Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Cái lớp này đang cố gắng bẻ cong từng đôi người!
Đây quả thật là một tội lỗi lớn lao!!!
Có thể tha thứ.
Phía sau Dạ Phi, từng góc khuất trong hành lang, phía sau những bức tường có thể nhìn rõ hình ảnh hai người kia đều có người.
Dạ Phi vỗ vỗ vào vai cậu, nhỏ giọng. "Kìa, xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-nhan-vat-qua-duong/2578157/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.