Bạn học Hàn đang cảm thấy sau lưng tràn đầy mồ hôi lạnh, cậu chuẩn bị đưa tay tắt máy thì Khương Thiên lại tiếp tục nói, còn nói rõ to, đầy ngữ khí đầy cảnh cáo. "Hàn Tiểu Hy, tôi nhắc nhở cậu, nếu cậu dám tắt máy, tôi sẽ khiến cho cậu cả đời không xuống được giường! Nếu cậu dám vứt hay không dùng cái điện thoại này nữa, tôi sẽ khiến cho cậu, từ ngày cậu trở về nước cho đến khi hết đời, 24/24, trên người lúc nào cũng đầy tinh khí của tôi!"
Hàn Tiểu Hy run bần bật, trong lòng thầm mắng hai tiếng bạo quân, cúc hoa ở phía sau như ẩn ẩn đau, co rút lại. "Cậu, cậu, cậu, có phải nhận lầm người rồi không?"
Âm thanh trầm thấp từ đầu dây bên kia vang tới, rõ ràng là đang cười nhạo cậu. "Nhận lầm huh? Cậu chắc chứ? Cậu chắc chắn tên của cậu không phải là Hàn Tiểu Hy? Là con cháu nhà họ Hàn? Là một người chuyên viết 一 "
"Đủ rồi!" Hàn Tiểu Hy vội vàng đánh gãy lời hắn. "Rốt cuộc là cậu muốn cái gì đây chứ...?"
Hàn Tiểu Hy chợt im bặt, vế phía sau cậu chỉ là nghĩ trong lòng, ai ngờ đâu miệng nhanh hơn não, đã thay bổn chủ nói toẹt ra rồi!
Thất sách thất sách! Quản miệng không chặt là một tội lỗi!
Lúc này bỗng nhiên đầu dây bên kia cũng im hơi lặng tiếng, được một hồi thì tắt hẳn, cuộc gọi cứ thế mà kết thúc.
Bên Phó Nhược Quân và Mộ Chính kia đã kết thúc bằng một nụ hôn lâu rồi, còn lảng vảng tiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-nhan-vat-qua-duong/2578158/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.