Khương Thiên cảm thấy trong lòng như lửa đốt, có cái gì đó khiến hắn không thể yên tâm được. "Hàn Tiểu Hy đâu?"
Thương Thành Đông đáp. "Tôi đã nói rồi, nhớ lại chút chuyện."
Khương Thiên khép hờ mắt. "Vậy bắt đầu đi."
Thương Thành Đông do dự nói. "Anh, tại sao anh biết được anh từng tới đây?"
Khương Thiên nói. "Trực giác."
Thương Thành Đông ngũ vị tạp trần. "Muốn biết bắt đầu từ đâu?"
Khương Thiên đáp. "Trọng sinh."
Thương Thành Đông thở hắt ra một hơi, liếc hắn. "Đi theo tôi."
Khương Thiên chuyển bước hướng tới nơi căn phòng cuối của tầng một.
Thương Thành Đông còn đang băn khoăn N việc, bỗng nhiên không thấy hắn đâu nữa, hoảng hốt nhìn xung quanh thì chỉ kịp nhìn thấy Khương Thiên bước vào căn phòng mà Hàn Tiểu Hy bị mình đẩy vào.
Y thở dài, đúng là không sớm thì muộn, kiểu gì cũng muốn nhìn thấy người kia...
Đệt! Vắng vợ một chút thôi mà! Thiếu hơi Hàn Tiểu Hy thì chết hay sao ấy?
Thương Thành Đông tự ảo tưởng bị ném cẩu lương bước đến ngồi lên sofa.
Nhìn nhà người ta kìa! Dính nhau như sam!
Trong mắt hiện lên một tia ước ao, còn kèm theo một chút u ám không rõ.
Bao giờ thì mình mới có được một tình cảm như thế nhỉ?
...
Hình ảnh cuối cùng Hàn Tiểu Hy nhìn thấy chính là cảnh tượng bản thân tỉnh dậy trong thân thể này.
Mệt mỏi.
Cậu không biết ngay lúc này, và cả tương lai nữa, bản thân nên, hay phải làm những gì.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-nhan-vat-qua-duong/2578171/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.