Thương Thành Đông uống vừa hết tách trà mới pha thì Hàn Tiểu Hy cùng Khương Thiên cũng vừa xuất hiện. "Ồ, hai người có vẻ hòa thuận hơn nhiều nhỉ?"
Hàn Tiểu Hy liếc mắt. "Con mắt nào của cậu thấy hai chúng tôi hòa thuận hơn?"
Thương Thành Đông dùng hai ngón tay chỉ về phía đôi mắt. "Hai con mắt của tôi đều thấy."
Chưa kịp để Hàn Tiểu Hy phản hồi lại ai kia, Khương Thiên đã mỉm cười lên tiếng trước. "Để tôi móc hai con mắt của cậu ta ra cho cậu xem thử xem đôi mắt đấy có thật sự nhìn thấy hai chúng ta hòa thuận hơn không nhé?"
Thương Thành Đông cảm thấy sau lưng ớn lạnh, con mắt ẩn ẩn đau đớn, vội vàng xua tay. "Thôi thôi, tôi không có!"
Hàn Tiểu Hy vẫn chưa lên tiếng, Khương Thiên liền bước lên, ưu nhã đưa tay về phía Thương Thành Đông, bộ dạng như kế tiếp giây sau sẽ móc mắt của y thật vậy.
Thương Thành Đông nước mắt lưng tròng, chỉ thiếu nước quỳ xuống van xin. "Đại ca à! Tha cho em! Em chẳng qua là lỡ lời!!"
Hàn Tiểu Hy nói. "Khương Thiên, cậu nói rằng sẽ chỉ đường cho tôi, tạm gác lại việc móc mắt đã, có thể nói lúc này không?"
Động tác trên tay của hắn ngừng lại, vẫn một nụ cười nhẹ, hắn nói. "Có thể." Ngừng một chút, Khương Thiên tiếp tục. "Thương Thành Đông đúng không? Nào, tường thuật hiện tại đi."
Thương Thành Đông nhẹ thở ra một hơi. "Tóm gọn lại thì Long Thiên Phùng muốn dùng Tiểu Hy giết anh, sau đó từ từ thủ tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-nhan-vat-qua-duong/2578173/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.