Hàn Tiểu Hy mặt nhăn mày nhó nhìn Khương Thiên.
Khương Thiên ôn nhu mỉm cười nhìn cậu.
Không khí có thể miễn cưỡng coi là hài hòa.
Hàn Tiểu Hy đưa tay tát một cái vào mặt Khương Thiên. "Giờ phút này mà còn táy máy tay chân cái gì?"
Động tác sờ mông ai đó của Khương Thiên vẫn không dừng lại. "Em không đói hả?"
Hàn Tiểu Hy trợn trắng mắt, tung "Giáng Long Thập Bát Tát" vào mặt Khương Thiên, gằn từng chữ. "Thì đã tìm được cái gì ăn đâu mà không đói?"
Khương Thiên nhẹ nhàng tránh hết rồi ôn nhu hôn một chút lên trán Hàn Tiểu Hy. "Ngoan, đừng nháo."
Hàn Tiểu Hy ngay cả nắm đấm cũng chuẩn bị tung rồi. "Anh mới nháo ấy! Bỏ tay ra!"
Khương Thiên nói. "Lúc em ngất đi, em đã thấy gì?"
Hàn Tiểu Hy lập tức vươn nắm đấm đến mặt Khương Thiên. "Chả thấy gì."
Khương Thiên bị ăn đau, liền dừng ngay động tác dưới tay.
Hàn Tiểu Hy nói tiếp. "Chỉ là nghe một giọng nói rất lạ."
Khương Thiên gật đầu, không hỏi han gì.
Hàn Tiểu Hy bĩu môi. "Anh không hỏi tôi nghe gì sao?"
Khương Thiên ôn nhu lắc đầu. "Nếu em muốn nói thì tự động em sẽ nói thôi."
Hàn Tiểu Hy thuật lại câu chuyện với giọng nói kia.
"Sau đó nó tự động biến mất luôn, hình như còn cười cười nữa." Hàn Tiểu Hy bày ra một vẻ mặt vô cùng phức tạp.
Khương Thiên thì miệng đã kéo lên tận trời rồi.
Hàn Tiểu Hy giơ nắm đấm. "Cười gì?"
Khương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-nhan-vat-qua-duong/2578189/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.