Cột thời - không, thứ chống chọi duy nhất, cũng là sinh mệnh cuối cùng của một không gian bị vứt bỏ.
Không có sự sống, không có âm thanh, càng không có ánh sáng, một thứ không gian bị vứt bỏ ngay từ lúc sinh ra, sinh mệnh của nó luôn luôn trong tình trạng hấp hối, chỉ có duy nhất một thứ duy trì sự tồn tại của nó, mạch đập của một không gian, cột thời - không.
Hiện tại, ánh sáng mà Hàn Tiểu Hy, Khương Thiên và Khương Thiên đang phản quang để nhìn thấy nhau, không phải từ lúc ban đầu đã có, mà từ lúc họ đặt chân lên không gian này, nó mới xuất hiện.
"Thật sự rất đẹp, cái gọi là ánh sáng ấy." Giọng nói mang theo ý cười, trong trẻo lại mang một phần nặng nề.
"Em thích nó sao?" Đáp lại là một câu hỏi.
"Thích."
"Vậy, em có thể đến đó."
"Không, chúng ta cùng nhau."
"Được."
...
Hàn Tiểu Hy đột nhiên nâng tay lên đặt lên ngực.
Khương Thiên lập tức chú ý đến. "Em làm sao vậy?"
Hàn Tiểu Hy định nói không sao, thế nhưng một cảm giác nặng nề đè nặng lên cõi lòng, nó càng ngày càng nặng.
Dường như là một tiếng khóc, tiếng kêu cứu, một nỗi buồn, cô tịch đến rợn ngợp, đã quá mức tê tái cõi lòng.
"Này này, cậu có sao không đó?" Thương Thành Đông cũng bắt đầu chú ý đến điểm lạ thường của Hàn Tiểu Hy.
Hàn Tiểu Hy khó khăn nói với cổ họng đã đắng chát. "Hình như, tôi nghe thấy một nỗi buồn..."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-nhan-vat-qua-duong/2578193/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.