“Anh là ai? Anh có phải là người bên cạnh anh hai không?”
Triệu Bảo Vân không trả lời, như thể không nghe thấy câu hỏi của cô, không nói hai lời dậm chân ga tăng tốc.
Trong bóng đêm, xe lao đi rất nhanh…
Diệp Linh giật mình không hiểu vì sao trên gương mặt lạnh nhạt của hắn, cô không nhìn ra bất kỳ điều gì không thích hợp.
Nhưng luôn luôn cảm thấy không thích hợp.
"Cảm ơn anh" Cô vẫn nên lễ phép nói một câu như vậy.
Nhưng tại sao người bên cạnh anh hai lại có mặt ở đây?
Chẳng lẽ anh hai biết cô lén lút đi tuyển chọn vai diễn rồi sao?
Nếu như vậy thì thật đáng sợ rồi! Hơn ai hết cô biết rất rõ tính cách của anh, từ nhỏ anh cho cô đi học diễn xuất chỉ là muốn cho cô thỏa mãn đam mê diễn xuất của mình thôi chứ nhất định không hề muốn cô dấn thân vào con đường giải trí.
Từ xưa đến nay anh hai nói một là một hai là hai, thậm chí người cứng nhắc như anh trong suy nghĩ, sữa chính là sữa, trà chính là trà hai thứ này không thể hòa trộn với nhau được. Còn cô lại đặc biệt rất thích trà sữa vì vậy cũng không ít lần hai người tranh luận về vấn đề này.
Nhưng lần này thì khổ rồi, đảm bảo chân nhỏ của cô liền bị anh hai đánh gãy mất!
Diệp Linh mang theo gương mặt rầu rĩ trên đường về, Triệu Bảo Vân cũng không nhiều lời, hắn đưa cô tới cửa sau đó liền bẻ lái đánh xe rời đi.
Chiếc xe biến mất trong màn đêm, để lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-ong-trum-xa-hoi-den/1809696/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.