"Tiểu bảo bối, cha nuôi sao lại bắt nạt con chứ? Cha nuôi thương con mà..." Khương Lam khẩn cấp đặt cô dưới thân, thắt lưng động một cái, liền sau đó cả thân mình mập mạp bắt đầu chuyển động.
Khương Mật ra vẻ nhăn nhó, thẹn thùng mà cất tiếng thân ngâm. Có trời mới biết, cô ta cực kỳ ghê tởm lão già mập ú trên người này! Có điều, cô ta có ghét đến đâu thì cũng không thể biểu hiện ra nửa điểm, bởi vì chỉ có lão già này mới có thể đem đến cho cô ta bao vinh hoa phú quý!
"Cha nuôi...thật lớn nha." Cô ta nghĩ một đằng nói một nẻo, lại thở gấp, cất lên chất giọng đã được tu luyện đến mức câu hồn. Cho dù cô ta không có đến nửa điểm khoái cảm, trừ bỏ ghê tởm vẫn là ghê tởm thì vẫn chỉ có thể diễn kịch như trước.
Khương Lam bị lời của cô ta kích thích, lại càng làm ra vẻ ‘uy phong’, càng muốn chinh phục thân mình trẻ trung này. Lão ta mừng rỡ ngậm lấy cái miệng nhỏ nhắn, rồi một đường đi xuống cổ điên cuồng cắn mút, như muốn hút hết hương thơm thanh xuân của cô ả.
"Bé cưng à, thân mình con vẫn là câu hồn nhất..."
Khương Mật ôm lấy người tên béo ú, nhắm chặt mắt lại...
Vì cái gì?
Vì cái gì con nhóc miệng còn hôi sữa kia lại có thể đoạt được vai diễn? Vì sao người thanh niên tuyệt sắc kia lại không rời ánh mắt đến người cô? Cô ta tự nhận bản thân mình thật quyến rũ, sao cô ta lại không thể tìm được người đàn ông như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-ong-trum-xa-hoi-den/1809698/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.