Nghe Diệp Hoa nói vậy, không riêng A Miêu còn có tất cả đám người trong phòng liền kinh ngạc.
A Miêu như nghe thấy một chuyện khôi hài, hắn bật dậy cùng Diệp Hoa đối mặt: “Ranh con mày tưởng ngồi lên được đầu của thằng Hắc Mang thì mày cũng ngồi được lên đầu của tao sao?”
Diệp Hoa môi mỏng khẽ nhếch lên, hắn lạnh nhạt nói: “Không sao, nếu mày muốn mày cũng có thể thử”
A Miêu đang định nói gì đó thì người đàn ông kế bên áp vào tai, thì thào nói với hắn.
Nghe xong người bên cạnh nói, A Miêu ánh mắt liền lóe lên sát khí, nhìn Diệp Hoa thật lâu hắn gằn từng chữ nói: “Không ngờ không cần tao đi tìm thì người tao tìm tự tìm tới cửa”
Diệp Hoa liền bật cười, câu nói lẽ ra phải là hắn nói mới đúng.
A Miêu tiếp tục nói, âm thành thập phần khủng bố: “A Hùng, em trai tao mày giết nó phải không?”
Diệp Hoa cũng không trực tiếp phủ nhận, hắn hời hợt đáp: “Nếu đúng thì sao?”
Cơn giận của A Miêu lập tức dâng đến đỉnh điểm, hắn siết chặt hai hàm răng, đập mạnh xuống bàn, cười lạnh nói: “Tốt! Tao nghĩ hôm nay cũng không còn gì để nói nữa rồi”
Hắn nói xong đối với đám người phía sau lạnh giọng hô: “Hôm nay đến đây thôi, theo tao đi về!”
Hắn chưa bước tới cửa, phía sau đã truyền lại thanh âm nhàn nhạt
“Nơi này mày muốn đến thì đến đi thì đi sao!”
A Miêu quay đầu giọng nói hết sức gay gắt: “Tao muốn đi còn cần một thằng ranh con như mày nói sao”
Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-ong-trum-xa-hoi-den/1809790/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.