Diệp Linh chỉ nhắc nhở một câu lại bị anh trai nói nặng lời như vậy, cô có chút ủy khuất, bộ dáng rất đáng thương, đôi mắt ngân ngấn nước: “Anh trai…”
Diệp Hoa nhìn cô, gương mặt không lộ cảm xúc: “Có chuyện gì sao?”
Diệp Linh lắc đầu, cảm giác bất an, cô cúi mặt xuống tránh né ánh mắt của anh, giọng nói lí nhí như muỗi kêu: “Không có”
“Không có chuyện gì thì ăn nhanh lên rồi đi học” Diệp Hoa nói xong liền đứng dậy kéo ghế đi lên tầng.
Nhìn anh rời đi, tim của cô không khỏi co thắt lại, tại sao chỉ qua một đêm mà anh hai thay đổi lớn đến vậy? Chẳng phải mọi ngày anh đều thương cô nhất sao?
Diệp Linh rũ đầu, lấy hai tay vỗ nhẹ lên má, cố gắng gạt bỏ suy nghĩ trong đầu.
Cô kiên định nghĩ, chắc chắn chỉ là ảo giác mà thôi chỉ cần mình học về là anh trai sẽ trở lại. Kiên định với ý nghĩ của mình, cô liền trở về vui vẻ như mọi ngày, nhanh chóng dọn dẹp bàn ăn rồi xách cặp lên đi tới trường.
Diệp Hoa ở trên lầu, thần kinh không ngừng di chuyển, lúc này hắn cảm thấy đầu óc của mình như một mảnh hỗn loạn.
Hắn cứ như thế lặng im chẳng đi đâu chỉ ngồi im một chỗ cho mãi đến khi nghe thấy tiếng ô tô liên tục bíp còi dưới nhà.
Diệp Hoa bước xuống, vừa mở cửa ra đã thấy Hắc Mang cùng đám người đứng gọn xếp thành hai hàng.
Đám người đồng thời gập người hô to
“Lão đại”
Đối với tràng cảnh trước mặt Diệp Hoa cũng không lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-ong-trum-xa-hoi-den/1809792/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.