"Vũ Tử Lạc."
"Hửm?" Bối Quy Lang ngẩng đầu nhìn nữ sinh vừa mới bắt chuyện với mình, vẻ mặt hiện lên nghi hoặc "Tôn Mỹ Hoa? Có chuyện gì sao?"
Nữ sinh này... không thể nghi ngờ gì nữa, cô ta chính là người mà Vũ Tử Lạc trong nguyên tác đã thầm mến. Nhưng rõ ràng Bối Quy Lang rất hiếm khi nói chuyện với cô gái này, chỉ duy trì ở mối quan hệ bạn học xa cách. Vì cái gì Tôn Mỹ Hoa lại chủ động bắt chuyện với cậu?
"Hôm nay tớ với cậu trực nhật chung, tổ trưởng vừa phân công xong." Tôn Mỹ Hoa mỉm cười giải thích.
"Tớ biết rồi." Bối Quy Lang cúi đầu tiếp tục đọc sách, xem ra cậu đã quá nhạy cảm rồi.
Có lẽ là loại cảm giác đó... Một kẻ xuyên sách và bắt đầu nghĩ mình là trung tâm của mọi thứ, nghĩ bản thân thật đặc biệt, và cho rằng chính mình sẽ thu hút mọi sự chú ý của các nhân vật khác.
Ảo tưởng thật đáng sợ, cậu nên cố dừng suy nghĩ vẩn vơ như vậy.
Bối Quy Lang không biết liệu Kim Long có đang chứng kiến mọi thứ đang diễn ra hay không. Nếu thật sự có, điều này khiến cậu cảm thấy không được tự nhiên cho lắm.
Chẳng khác nào bản thân đang diễn kịch cho một con rồng ngớ ngẩn thưởng thức.
Từng tiết học chậm rãi trôi qua, như mọi hôm, vào giờ ăn trưa thì Vũ Tử Di đều lôi kéo Bối Quy Lang đi chung. Có vẻ như Vũ Tử Di rất lo sợ việc anh trai sẽ bị bắt cóc, y muốn luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-phut-cuoi-cuu-giup/1823637/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.