Đây có lẽ là khoảnh khắc thảm hại nhất trong hai kiếp của Thời Lận Xuyên.
Không có khoảnh khắc nào khác thảm bằng.
Tầm nhìn của anh mờ đi, tiếng ù tai bén nhọn, nhưng vẫn có thể nghe thấy mình đang chửi mắng người dưới thân một cách không giữ hình tượng, gay gắt lại độc địa. Và những suy nghĩ hỗn loạn chất đầy trong đầu, như một ngọn lửa xông ra từ sâu trong cơ thể, muốn thiêu đốt anh, cũng muốn phá hủy cả thế giới thành hư vô.
Nhưng lúc này...
Một bàn tay buông lỏng vạt áo ở eo anh, chậm rãi di chuyển lên trên, lướt dọc theo chiếc cổ đang nổi gân vì tức giận của anh, đi đến má, sau đó lòng bàn tay áp sát vào, ngón cái v**t v* nhiều lần dưới mí mắt anh, nhanh chóng trở nên ẩm ướt...
Rồi sau đó.
Hai bàn tay vòng lên, ôm lấy gáy anh, như một sợi dây câu hồn, kéo anh xuống mãi, cho đến khi khuôn mặt Thời Lận Xuyên vùi vào tóc mai của ai đó mới dừng lại.
Thời Lận Xuyên ngửi thấy một mùi hương quen thuộc.
Không biết từ lúc nào, hai bàn tay đó đã di chuyển đến lưng anh, còn khẽ khàng vỗ nhẹ hai cái. Thời Lận Xuyên vẫn siết chặt cổ Tạ Cảnh Hòa, có thể cảm nhận yết hầu đối phương lên xuống từng nhịp, dường như đang cố gắng nuốt tiếng khóc nức nở của mình xuống.
Bất ngờ, Thời Lận Xuyên đột nhiên mất hết sức lực, cơ thể không còn chỗ dựa, nặng nề đè lên người Tạ Cảnh Hòa, nhưng hai tay siết chặt cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-sam-vai-chong-cu-sap-roi/2943648/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.