Đây là một trải nghiệm rất đặc biệt.
Thô bạo, cuồng loạn, mang theo sự mê hoặc đảo lộn mọi thứ.
Tạ Cảnh Hòa chỉ cảm thấy mình đang lên một chuyến tàu vũ trụ hướng ra không gian bên ngoài, tầm nhìn bị tốc độ ánh sáng tước đoạt, trong đầu có những khối sáng rực rỡ bùng nổ, các hạt nhảy múa trong bóng tối vô tận, lên xuống làm mắt người ta chao đảo, và kéo theo tất cả các dây thần kinh của y cùng nhảy múa.
Phía sau thoang thoảng một mùi khói thuốc súng, không biết là lửa cháy ở đâu.
Đoàn tàu lắc lư cực độ, Tạ Cảnh Hòa cắn chặt môi dưới, suýt soát nuốt tiếng kêu sắp không kìm được vào cổ họng. Hai tay y bị buộc bằng dây an toàn, đầu dây còn lại được người đàn ông phía sau nắm chặt.
Y cố sức vươn dài ngón tay, mới chạm được nửa lòng bàn tay người đàn ông.
Sau đó, nắm chặt lấy.
Người đàn ông thật xấu xa, tự mình rút cạn tất cả oxy trong không khí, bỏ mặc y trong môi trường chân không, đợi đến khi oxy dự trữ trong phổi cạn kiệt, Tạ Cảnh Hòa gần như không thở nổi, vất vả nhịn nhục rất lâu, nhịn đến mức cả khuôn mặt đỏ bừng, cuối cùng không nhịn được mà thì thầm cầu xin đối phương.
"Ưm...chậm lại, chậm lại..."
Âm lượng không lớn hơn tiếng muỗi là bao.
Thời Lận Xuyên nghe thấy cũng chỉ coi như không nghe, thậm chí còn cực kỳ ác liệt mà xoay tròn một vòng, gần như cùng lúc đó, anh cảm thấy Tạ Cảnh Hòa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-sam-vai-chong-cu-sap-roi/2943649/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.