"Lộp cộp!"
Đường tối đen, bề mặt tường đất thô ráp vô cùng. Thời Lận Xuyên ấn Tạ Cảnh Hòa ở đó cắn xé hôn, trong lúc vô ý đá đổ một chậu cây cảnh không đáng chú ý ở góc tường, chậu đất sét va vào đá, phát ra tiếng kêu giòn tan.
Như một dấu chấm câu.
Thời Lận Xuyên liền lùi lại. Môi anh ướt át và đau rát, gió lạnh lướt qua bề mặt cuốn đi nhiệt độ, bên tai là tiếng Tạ Cảnh Hòa thở hổn hển, quỷ thần xui khiến thế nào lại cùng nhịp với nhịp tim không chịu kiểm soát của anh, không thể nào kiềm chế được.
Thế là, Thời Lận Xuyên lặng lẽ lẩm nhẩm một câu thần chú ma thuật.
Lặp đi lặp lại.
Hàng triệu lần trong ba năm.
Tạ Cảnh Hòa dựa vào tường, Thời Lận Xuyên cúi đầu tựa vào vai y, cảm nhận đối phương nghiêng đầu, má kề má với mình. Hơi thở ấm áp phả vào vành tai hơi lạnh của anh, như một làn gió ấm áp, nhẹ nhàng v**t v* sự lạnh lẽo của đêm đông.
Gió lung lay thế giới, thổi tan ma thuật trong câu thần chú.
Mà Thời Lận Xuyên bất lực.
Một lúc lâu sau.
Cuối cùng anh cũng bình tĩnh lại, rồi lặng lẽ đứng thẳng người, cất bước đi về phía tòa nhà tỏa ánh sáng yếu ớt cách đó không xa. Người bị anh cưỡng hôn đến thở không ra hơi cũng rất yên tĩnh, nhưng chỉ đi được hai bước đã vươn tay kéo lấy vạt áo khoác bông của anh, như thể sợ bị lạc đường trên con đường nhỏ này.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-sam-vai-chong-cu-sap-roi/2943655/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.