Thời Lận Xuyên không thể nhìn rõ mặt Tạ Cảnh Hòa.
Người này cúi đầu, hai tay đút vào túi áo khoác gió, mặt gần như vùi vào bụng. Trông như một cục tròn vo.
Khi buổi livestream kết thúc, nhân viên công tác và quay phim cùng rời đi, lúc đi còn mang theo đạo cụ đèn xanh đèn đỏ trên bàn, tiện tay đóng cửa lại. Trong phòng bỗng chốc chỉ còn lại hai người họ, camera cố định ở góc vẫn cần mẫn làm việc, ghi lại tư liệu để chỉnh sửa.
Thời Lận Xuyên thẳng lưng, cố ý ngáp một cái thật dài, rồi chậm rãi đi về phía giường, vừa đi vừa nói mát: "Không thèm để ý tôi thì thôi, vậy tôi đi ngủ trước đây."
Đúng lúc này.
Phía sau truyền đến một tiếng động chói tai.
Là tiếng chân ghế gỗ cọ xát trên nền xi măng.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Thời Lận Xuyên không kịp quay đầu lại, đã bị người phía sau dùng một chiêu bắt giữ, úp mặt xuống giường, ngay sau đó Tạ Cảnh Hòa ngồi phịch lên chân anh, vớ lấy cái gối điên cuồng đánh vào người anh!
Cái gối mới tinh và mềm mại đánh vào người đàn ông, kêu bốp bốp.
"Thời Lận Xuyên, anh có bệnh không?!"
Sau nụ hôn nồng nhiệt, giọng Tạ Cảnh Hòa tràn đầy giận dữ, xen lẫn sự ấm ức và khó hiểu. Y đã không còn để ý nhiều, hai tay như giơ cao một tảng đá lớn, đánh vào đầu và lưng người đàn ông như muốn giết người trút giận!
Người đàn ông lại thoải mái nghiêng đầu, bất động.
Như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-sam-vai-chong-cu-sap-roi/2943656/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.