Thành thật là một phẩm chất tốt, nhưng Thời Lận Xuyên hiếm khi thể hiện nó ra bên ngoài, không chỉ vậy, anh thậm chí còn ít khi thành thật với chính mình. Có lẽ vì cái giá của sự thành thật là "nhìn rõ nội tâm mình", mà anh lại không muốn nhìn vào nơi bị bao phủ bởi một lớp bụi dày đó.
Anh biết nơi đó trông như thế nào.
Trước khi gặp Tạ Cảnh Hòa, anh đã là như vậy rồi.
Trong phòng im lặng một lúc lâu.
Giống như bị đứng hình.
Và đúng là đứng hình thật.
Thời Lận Xuyên vừa nói xong câu đó đã hối hận, hận không thể quay ngược thời gian, để mình nuốt lại câu đó, hoặc bịt tai Tạ Cảnh Hòa, khiến y không nghe thấy gì. Nhưng đáng tiếc là người trong lòng hiển nhiên đã nghe rõ mồn một, sau khoảnh khắc ngẩn người, đôi mắt có chút ảm đạm bỗng bùng lên ánh sáng rực rỡ!
Như hai chiếc đèn pha, làm lóa mắt người.
Chậc. Sắp mù rồi.
Thời Lận Xuyên đột nhiên cảm thấy mặt nóng bừng, như thể bị dị ứng ánh sáng cấp tính, hai má nhanh chóng nóng hừng hực. Anh không kìm được quay mặt đi, đột ngột đứng dậy, muốn nhét Tạ Cảnh Hòa vào chăn, rồi một mình ra ngoài hóng gió lạnh, hạ nhiệt.
Biết thế thì đã xin người đó một viên thuốc chống dị ứng rồi.
Trong lúc hành động, Thời Lận Xuyên có chút bực bội nghĩ.
Nào ngờ Tạ Cảnh Hòa dường như đã nhìn thấu ý đồ của anh, chết cũng không chịu hợp tác, cả người điên cuồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-sam-vai-chong-cu-sap-roi/2943661/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.